Sáng
Khi bình minh hé lên thì cũng là lúc cô vừa tỉnh giấc. Thấy mình nằm ngủ trên giường cô cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng nhớ lại thì cô cũng biết là ai đưa cô về phòng rồi.
Mở mắt ra việc đầu tiên cần làm là phải vệ sinh cá nhân sau đó là soạn cặp vở rồi đến ăn sáng. Nhưng mà cô tìm mãi vẫn không thấy cái cặp ở đâu, định chạy xuống dưới nhà hỏi dù Hoa thử xem dì có dọn phải không.
Xuống tới dưới nhà, thấy anh ngồi sẵn ở bàn ăn chờ mình, biết anh đang đợi cô ăn sáng nên cô càng cuống cuồng lên.
"Dì ơi, balo của con....."
"Ở đây"
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh cắt mất lời rồi. Chiếc balo là đang ở chỗ anh sao. Tất nhiên, vì biết chắc hôm nay khả năng cô muộn học cũng sẽ rất cao nên anh dậy sớm rồi soạn sẵn cho cô.
"Ăn nhanh rồi ra xe, tôi chờ"
Nghe anh nói cô cũng vội ăn nhanh hơn bởi vì bây giờ là 7 giờ rồi. Trong khi đó 7 giờ 30 là trường đóng cửa. Cô thật là, có lẻ thời gian nghỉ học khá lâu nên việc ngủ nướng đã trở thành thói quen mất rồi
"Tiểu thư, thức ăn hôm nay có ngon không?"
Nghe dì Hoa hỏi, cô vội nuốt nhanh miếng thịt trong miệng rồi trả lời bà
"Ngon lắm ạ. Nhưng khẩu vị hình như khác thường ngày ạ. Nhưng mà như vậy con lại dễ ăn hơn"
"Cái này là của thiếu gia nấu cho cô đó. Cậu ấy nói, hôm qua cô vất vả học bài nên hôm nay muốn bồi bổ cho cô. Còn thức dậy rất sớm để hầm canh cho cô nữa "
"......"
Tự dưng lỗ tai cô lùng bùng ngang. Thường ngày anh đối xử với cô thế nào cô còn không biết sao. Không làm ấm giường thì cũng là món đồ vật để anh mặc trút giận.
Có hôm khi nghe tin bị mất thông tin mật, anh đã uống say rồi về còn mang cô ra đánh đập nữa. Đánh mình cô sưng tấy cả lên cả nhà này từ trong ra ngoài ai mà không biết. Vậy mà hôm nay, thiếu gia họ Trần này còn thức dậy sớm để hầm canh cho cô sao? Thật hoang đường. Hay là....hay là anh đang có dự tính gì nữa. Định bồi bổ cô cho khỏe rồi đánh tiếp sao. Hay còn làm gì khác.
Đang mãi mê suy nghĩ thì tên A Thanh đứng trước mặt cô từ lúc nào cô cũng không hay biết
"Tiểu thư. Thiếu gia bảo tiểu thư nhanh lên, sắp muộn học rồi"
Giọng nói khá lớn khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung, thu lại ánh mắt lơ đễnh. Cô vội cầm thêm chiếc bánh rồi chạy thẳng ra xe. Thấy anh ngồi sẵn ghế lái chờ mình cô càng vội hơn nữa.
Làm việc với anh, không nhanh thì cũng phải chất lượng, nhưng tốt nhất là có cả hai nếu không sẽ bị anh hành xử thế nào không ai đoán được.
__
"Bà Từ, tỉnh rồi sao?"
"Để tôi lấy đồ cho bà ăn sáng nhé?"
"Cảm ơn cô"
Mang lên một vài món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng theo thực đơn của bác sĩ. Cô y tá nở nụ cười thật tươi rồi đưa cho bà chiếc muỗng để bà tự mình ăn. Từ lúc bà phẫu thuật xong đến nay cũng hai ngày rồi, nhưng sao bà vẫn chưa được nhìn thấy đứa con gái của mình nên bà có vẻ lo lắng hỏi
"Cô y tá, cô có biết khi nào con gái tôi thi xong không. Sao mấy nay tôi không thấy nó ghé đây"
"Dì đừng lo. Em ấy có bảo con nói dì là em ấy học trường nội trú nên cuối tuần mới được nghỉ. "
"À. Cảm ơn cô"
"Không có gì đâu ạ. Dì mau ăn đi kẻo nguội"
__
Ngày thứ hai đi học vẫn diễn ra rất bình thường. An An vẫn cứ lạnh lùng như thế, chả nói với ai tiếng nào cả. Cô không đành lòng nên gọi Giai Giai và Tiểu Mễ bắt chuyện với cô.
Hai người kia vốn dĩ chẳng quan tâm gì đến An An nhưng vì hôm qua, cô đã cứu Nhiên Nhiên nên hai người họ cũng không để bụng làm gì.
"An An, bài đó.....bọn tôi không hiểu....cậu giảng cho bọn tôi được không?"
"...."
Thấy cô vẫn yên lặng, Nhiên Nhiên nói tiếp
"An An, giúp bọn mình với"
"Ăn trưa rồi vào đây, tôi giảng"
"Vậy chúng ta cùng nhau đi ăn nhé. Sẵn tiện trao đổi bài tập cũng được."
"Các cậu ăn đi, tôi không đi cùng đâu"
"An An ~~"
Vì An Nhiên là người đầu tiên dám bắt chuyện với cô.Cũng như mang đến cho cô không ít cảm giác vô cùng thoải mái. Vả lại, Nhiên Nhiên cũng dễ thương, tính cách hiền lành, vui tính lại còn tốt bụng nên An An cảm thấy khá thú vị. Thật ra chỉ là lừa mọi người thôi. Chứ An An cũng muốn có bạn lắm chứ. Chẳng qua cô không biết thể hiện tình cảm thế nào cho đúng
Vì lúc trước, cô cũng có một người bạn khá thân, nhưng về sau do tính cách cô ngang bướng khó chiều nên ai cũng dần dần rời đi, để lại một mình cô bơ vơ trong lớp học này. Về sau, cô không muốn liên lụy đến ai nên mới không muốn làm bạn với người nào cả. Nhưng với Nhiên Nhiên thì lại khác, cô không thể khống chế nổi trước sự đáng yêu này nên đành phải chịu thua thôi
"Được rồi. Tôi đi cùng các cậu, mau chú ý học đi kìa"
"Ừm"
Nụ cười rõ vui xen lẫn hạnh phúc này thật đẹp, nó xuất hiện không lâu cũng không nhanh đủ để mọi người xung quanh vừa nhìn thấy thì đã tắt đi
"Sao vậy. Mặt mình dính gì à?"
Giai Giai thấy cô có vẻ hoang mang nên trêu một tí
"Phải"
"Dính gì vậy?"
"Dính sự đáng yêu đấy"
Câu nói của Giai Giai khiến cô ngại đến đỏ cả mặt, cười tít cả mắt còn mém tí nữa là đã bị thầy giáo phát hiện ra rồi.
Đến trưa
Khi mọi người cùng nhau đi ăn cơm. Giai Giai, Tiểu Mễ, cô còn không thể thiếu An An cùng ngồi một bàn.
Trong lúc họ đang ăn thì bỗng có nước từ trên đầu cô chảy xuống. Ngước lên nhìn thì thấy đám Cẩn Y đang gây sự với bọn cô.
Cậu ta cầm chay nước ngọt đổ hết lên người cô. Gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý. An An đứng dậy túm lấy tóc cô ta.
"Làm hành động gì đấy?"
"Đau...."
"Còn biết đau à. Tôi tưởng, thứ súc vật như cậu sẽ không biết đau chứ"
Nói rồi An An ném cô ta ra một bên. An An định cho thêm vài đòn thì bị cô cản lại
"An An, chuyện của mình, để mình giải quyết cho, cậu bình tĩnh đi"
Cô đứng dậy, đi đến chỗ Cẩn Y nhìn cô ta với đôi mắt sắc lẹm.
"Tại sao làm vậy?"
"Tôi thích"
"Đơn giản, tôi không thích loại người như cậu. Đừng tưởng tôi không biết ba cậu là người thế nào. Cuộc sống gia đình cậu ra sao tôi đều biết đấy "
"Cha thì ngoại tình, mẹ thì bệnh nặng, đáng thương quá đi mất"
"Nhưng mà cho tôi hỏi. Công ty ba cậu bé như thế, vậy.... chiếc siêu xe đắc tiền đưa đón cậu mỗi ngày là của ai vậy?"
"Đừng có nói..... là của người bao nuôi cậu đấy nhé?"
"Im mồm "
An An tức đến nổi tay nổi hết cả gân lên. Dù cô không muốn làm bạn với mọi người, nhưng điều này không có nghĩa cho việc cô không có tình người.
An Nhiên vốn đã là bạn của cô rồi, nhưng chỉ là cô muốn trêu cậu ấy một chút thôi. Vốn đã biết hoàn cảnh của bạn mình, cô thương còn không hết, vậy mà bây giờ, đám người này dám ăn nói như vậy sao
Cô liền xắn tay áo lên định cho họ một trận nhưng lại bị Nhiên Nhiên ngăn cản.
"Chúng mày có quyền gì chỉ trích cuộc sống của người khác"
"Đơn giản, vì gia đình tao giàu, nhưng mà tao không có ăn bám như mày. Nghĩ gia đình mình giàu rồi lên mặt à?"
An An tức đến hộc máu. Còn chưa kịp ra tay thì một tiếng *chát* từ thành phố này sang thành phố khác vẫn còn nghe phát ra từ vị trí của An Nhiên dành cho cô gái xinh đẹp mang tên Cẩn Y kia.
Tán cho một cái, còn chưa kịp hoàn hồn thì cái đĩa cơm trên tay An Nhiên cũng được úp thẳng vào mặt cô ta. Mọi người xung quanh nhìn vào cũng chẳng hiểu chuyện gì nhưng trước mắt thì....thoả mãn được một chút, vì Cẩn Y là loại người mà người không ưa chó cũng ghét.
Thấy cô ta bị đánh mọi người còn vui mừng không hết nói chi đến chuyện can ngăn chứ. Thấy chưa đã cái nư. An Nhiên còn đánh thêm cho vài phát nữa khiến mặt cô ta sưng tím cả lên mới thôi.
Đánh xong, phủi phủi cái tay thì.....
"Đánh đã chưa?"
Giọng nói của một người đàn ông trung niên cất lên khiến ai nấy đều giật mình.
"Loạn lên hết rồi à?. Các cô các cậu..... thật là.....mau giải tán hết cho tôi"
Bị thầy giám thị bắt tại trận thì còn ai dám mặt dày ở lại chứ. Tất cả mọi người đều rời đi chỉ còn lại đám bạn thân của họ.
Chuyện này để thầy giám thị biết thì cũng chỉ có bọn Cẩn Y đi mách thầy thôi chứ làm gì có ai dám đâu. Cả đám người bọn họ đều bị thầy mang về phòng giám thị một cách không thương tiếc
"An An, chuyện này do mình, để mình chịu, cậu đừng nói gì nhé"
"Nhưng mà....."
"Các cậu ở đây chờ mình nhé"
Nói rồi cô liền chạy vào trong, đóng sầm cửa lại không cho lũ bạn của mình vào. Kẻo dính líu đến mọi người lại càng thêm phiền phức.
Thầy hiệu trưởng vừa nhìn thấy Cẩn Y thì không sao đi, quay sang thấy An Nhiên lại lắc đầu bó tay
*Đã nói rồi. Thế nào cũng có chuyện, giờ giải quyết sao đây. Sếp Trần ơi là sếp Trần*
"Nói. Là ai đánh ai trước"
Khi nghe thầy hỏi thì mạnh ai nấy trả lời, thậm chí hai người trả lời cùng một lúc, nhưng câu trả lời thì lại ngược nhau hoàn toàn. Chỉ toàn đổ thừa cho nhau thôi.
Cuộc nói chuyện của hai người họ ngày càng lớn hơn nhưng vẫn chưa rõ được chuyện gì. Thầy hiệu trưởng cũng ngăn không được đành hét lên một câu
"Tôi gọi phụ huynh của hai chị đến đây là sẽ biết ngay thôi"
__
Người đến dự họp cho Cẩn Y là ba cô cậu ấy. Một trong những nhà doanh nhân nổi tiếng của nước. Nhưng sao bằng được An Nhiên. Người đi họp cho cô chính là......
"Cố An Nhiên, tôi mang em về là để phục vụ tôi.... giờ nhìn lại xem.... không những phục vụ không tốt...mà bây giờ...em còn báo tôi nữa này"
Còn ai khác ngoài sếp Trần đây. Bỏ ra hàng trăm vạn để mua cô về cho bằng được, cưng chiều thì ít vì không muốn cô được voi đòi tiên nên anh mới lạnh nhạt như thế. Tưởng rằng đây là một cô gái ngoan hiền nhưng giờ thì không rồi. Đây đích thị là một con "báo đốm" đấy