Cuộc họp căng thẳng khi vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Tất cả quản lý hầu như đều không thể suy nghĩ được thêm gì nữa.
Bất chợt vì tiếng chuông điện thoại của Vũ Thần reo lên mà xao nhão.
*Tít, tít, tít*
Có lẽ như Vũ Thần đã đón ra chuyện khẩn cấp. Anh vội nhấc máy lên nghe, lòng vô cùng bất an:
“Cậu chủ, cậu chủ, tiểu thư bị sảy thai đang cấp cứu trong bệnh viện…”
“Ông nói cái gì? Bệnh viện nào?”
Tất cả được một phen tò mò ra mặt. Vũ Thần không nói gì cả mà vội lấy áo vét chạy đi. Tình hình chưa bao giờ gấp gáp như thế này đây cũng là đầu tiên nhân viên chứng kiến.
Ngồi trong xe Vũ Thần vừa lái xe vừa gọi điện liên tục cho phía quản gia. Anh nhất định muốn biết cho bằng được lý do.
Vũ Thần chạy thẳng đến bệnh viện với trạng thái nôn nao. Anh chạy thẳng đến khu phòng cấp cứu không kịp thở liền hỏi lý do:
“Quản gia! Tôi đã dặn ông thế nào? Tại sao bây giờ lại để xảy ra mọi chuyện như vậy hả?”
Kịp lúc đưa Triệu Vy Vân đến bệnh viện, quản gia mới là người lo sợ nhất. Ông ta còn chẳng dám nói ra lý do vì sợ Vũ Thần sẽ giết chết Mộc Liên.
Mộc Liên cứ tưởng Vũ Thần sẽ bênh vực mình, cô ta bèn nói ra tất cả.
“Daddy! Tại cô ta khiêu khích con nên mới đáng bị như vậy!”
Vũ Thần đưa mắt nhìn Mộc Liên, anh nhíu mày, tay siết lấy cổ áo của ả ta thật chặt chẳng mốc chốc cả thân người ốm yếu của Mộc Liên liền bị nhấc lên cao, thân người trụ bằng hai đầu mũi bàn chân.
“Daddy! Tất cả đều tại cô ta!”
Ánh mắt của Vũ Thần đỏ ngòm, anh căm phẫn chỉ cần một chút nữa là có thể giết Mộc Liên ngay tại đây.
“Con khốn! Mày dám làm vậy với Vy Vân thì đừng trách tao ra tay độc ác. Tao đã căn dặn mày rất nhiều lần không được làm gì quá đà đến cô ấy….”
“Con xin lỗi! Daddy, con xin lỗi!” Mộc Liên uất ức khóc lóc van xin nhưng tất cả những gì cô ta đang làm đều chỉ khiến cho Vũ Thần tức điên lên.
Cổ áo của Mộc Liên bị siết chặt đến mức ngạt thở. Cô ta chỉ có thể vùng vẫy hai tay cầu cứu nhưng ở nơi này chẳng có lấy một ai có thể cứu mạng ả ta cả.
“Mày nên cầu nguyện cho Triệu Vy Vân và con của tao bình an vô sự nếu như hai mẹ con cô ấy mà có chuyện gì thì cả dòng họ nhà mày sống không yên với tao đâu. Con đĩ điếm!”
Cánh cửa phòng cấp cứu mở toang ra, quản gia níu lấy cánh tay của Vũ Thần.
“Cậu chủ, cậu chủ! Bác sĩ đã ra rồi!”
Lần này Mộc Liên thoát mỏi cánh cửa tử thần. Lúc Vũ Thần thả tay ra Mộc Liên như vừa tìm được sự sống, ả ngồi khuỵu xuống sàn thở hì hộc.
Trưởng khoa cúi đầu chào Vũ Thần rồi báo cáo tình hình.
“Hai mẹ con cô ấy đều bình an vô sự…”
Vũ Thần thở phào nhẹ nhõm. Anh chỉ sợ cả đời này không thể bù đắp cho Triệu Vy Vân. Sự việc lần này xảy ra cũng là một phần do Vũ Thần gây ra, chính anh đã kéo Mộc Liên vào. Ông trời thật có mắt, người tốt sẽ được bảo vệ.
“Cảm ơn ông, trưởng khoa!”
“Nhưng còn một chuyện nữa…”
“Nhưng sao?”
“Sức của cô ấy quá yếu gia đình nên chú ý bồi bổ nhiều hơn. Ngày mai tôi sẽ cho cô ấy tiến hành kiểm tra não bộ xem có ảnh hưởng gì không?”
“Được rồi! Cảm ơn ông!”
Đợi đến khi bác sĩ rời đi, quản gia nhẹ nhàng nói Vũ Thần:
“Tôi về nhà lấy ít đồ cho tiểu thư.”
“Ừm!”
Đứng trước cửa phòng bệnh, Vũ Thần thở một hơi dài cũng may là mọi chuyện chưa đi quá giới hạn.
Vũ Thần lê chân bước vào bên trong, anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường bệnh. Trọng lượng của Vũ Thần khá lớn nên khi vừa đặt mông xuống thì tấm nệm đã bị lún xuống sâu.
Triệu Vy Vân khẽ nhắm chặt mắt, cô không muốn nhìn thấy anh vào lúc này.
“Bố xin lỗi hai mẹ con nhiều! Tất cả đều là lỗi của bố!” Vũ Thần đặt tay lên bụng Triệu Vy Vân xoa xoa, anh cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô toả ra.
Không ngờ Vũ Thần có thể thốt ra lời nói này, Triệu Vy Vân mở mắt ti hí quan sát, nhìn thấy Vũ Thần cứ nhìn chăm chăm vào cơ bụng của cô không chớp mắt…
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay của Triệu Vy Vân. Cô giật mình thu người lại, Vũ Thần cũng nhanh chóng nén cảm xúc bồi hồi sang một bên.
“Sao? Đã khoẻ hơn chưa?”
Triệu Vy Vân nhắm mắt, miệng mấp máy nói nhỏ xíu:
“Chú có thể ra ngoài không? Tôi muốn nghỉ ngơi!”
“Chú ngồi đây trông chừng em ngủ…”
“Không! Tôi muốn ở một mình, chú ra ngoài đi.”
“Ừm! Vậy cũng được!”
Vũ Thần đi ra khỏi phòng bệnh, đứng trước cửa phòng bệnh anh phân vân không biết có nên nghe theo lời của Triệu Vy Vân hay không nhỡ đâu cô làm chuyện dại dột thì e là sẽ không ngăn cản kịp.
Lắng nghe từng bước chân của Vũ Thần dần nhỏ dần. Bóng dáng cao to của anh cũng biến mất hẳn.
“Nói đi là đi luôn vậy sao? Tệ thật!” Triệu Vy Vân quay lưng nhìn về phía cửa, cô thất vọng nằm xuống giường ngủ với cơn tức tối không thể nào giải tỏa được.
***
Sáng sớm, quản gia mang theo đồ đạc của Triệu Vy Vân vào bệnh viện. Vừa đi được nửa đoạn đường quản gia đã trông thấy Vũ Thần ngủ gật ở trước cửa phòng bệnh.
Đây là điều hết sức bất thường khi lần đầu quản gia trông thấy Vũ Thần trong tình trạng như vậy. Từ nhỏ, Vũ Thần chỉ sống trong gấm lụa phồn hoa thật khó khi bị bắt gặp trong bộ dạng tiều tuỵ như thế này.
Quản gia tiến đến gần nhẹ nhàng lay nhẹ bả vai của anh.
“Cậu chủ! Cậu chủ!”
“Hửm…” Vũ Thần người lờ đờ mở mắt. Cả đêm hôm qua anh phải thức trông chừng Triệu Vy Vân đến sáng mới thiếp đi một chút. Ngồi ở ghế chờ suốt một đêm toàn thân của Vũ Thần nhức nhói tột cùng, anh nhau mày tỏ vẻ khó chịu nhưng chính bản thân anh tự gánh lấy hậu quả như vậy mà.
“Cậu chủ ngủ cả đêm ở ngoài hành lang như vậy không sợ bị ốm sao?”
“Tôi không sao, mấy chuyện như thế này có là gì đâu. Ông chuẩn bị đủ đồ cho Vy Vân chưa?”
“Dạ đủ rồi! Cậu chủ mau về nhà nghỉ ngơi đi ở đây có tôi lo cho tiểu thư rồi!”
Vũ Thần nào dám để Triệu Vy Vân ở lại. Anh gượng sức đứng dậy tay tính với lấy túi đồ trên tay quản gia nhưng…
“Cậu chủ! Cậu chủ!”