Hoàng Phủ Thiên Kỳ lại đang ngồi đọc sách ở trong phòng, anh không biết là Đông Phương Ngọc Châu kia đã đến đây rồi.
" Thiếu gia, không bao lâu nữa thì hết hợp đồng, chúng ta sẽ về nước Y sao?" Ân Vệ bên cạnh lên tiếng hỏi, hắn thật sự là nhớ quê hương rồi.
" Ừm!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ dừng lại một chút, anh khẽ ừ nhẹ một tiếng, trong lòng anh lại thấy cô cùng nuối tiếc.
" Ở đây cũng tốt, chỉ là nó không được như ở nước Y thôi! Xa thì cũng có hơi tiếc nuối thật!" Ân Vệ ngồi không rảnh rỗi, hắn lại nói chuyện luyên thuyên.
Cả hai còn đang ngồi trò chuyện trong phòng, thì cửa phòng lúc này vang lên, Từ Thiên Phương đang ở bên ngoài gõ cửa. Trong lòng cô chỉ hi vọng, anh không phải là Hoàng Tử gì đó như lời Đông Phương Ngọc Châu nói.
" Có chuyện gì vậy?" Ân Vệ đứng lên mở cửa, nhưng khi vừa chạm vào ánh mắt của Đông Phương Ngọc Châu, hắn như hoá đá tại chỗ.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ đã nghĩ ra rất nhiều cái tên đến đây bắt anh về, nhưng ngàn vạn lần cũng không nghĩ người đến là cô ta.
" Đông Phương tiểu thư, cô...cô..." Ân Vệ lắp bắp nói không nên lời.
Nhưng hành động của hắn đã giúp cho Từ Thiên Phương xác nhận mọi việc, những gì cô ta nói là đúng. Hoàng Phủ Thiên Kỳ không phải là người bình thường, anh lại là Hoàng Tử danh giá của nước Y.
" Hoàng Tử Thiên Kỳ ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy!" Mặc kệ gương mặt tái mét của Ân Vệ, cô ta lên tiếng hỏi.
" Thiếu gia đang ở bên trong!" Ân Vệ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp, hắn là cận vệ của Hoàng Phủ Thiên Kỳ, chứ có phải cận vệ của cô ta đâu mà lại sợ hãi.
Đông Phương Ngọc Châu nhận được câu trả lời, cô ta lướt qua Ân Vệ mà đi vào trong, để lại Từ Thiên Phương ánh mắt hụt hẫng ở phía sau.
" Thiên Kỳ, em đến đón anh đây!" Cô ta đứng trước ghế sô pha, nhẹ giọng cất lời.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhanh chóng buông quyển sách trên tay xuống, anh ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Sắc mặt anh ngay lập tức trầm xuống, chuyện mà anh không ngờ nhất lại đến rồi.
" Là cô đến à? Tôi còn tưởng là ai, hoá ra là cô!" Anh nhàn nhạt lên tiếng.
" Thiên Kỳ, anh đừng lạnh nhạt với em nữa được không?" Đôi mắt cô ta ẩm ướt đáp.
" Tại sao tôi không thể lạnh nhạt với cô! Tôi đâu có yêu cô, làm sao thể hiện tình cảm với cô được!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ không hề nể nang, anh dội cho cô ta thêm một gáo nước lạnh.
" Anh có thể không yêu em, không muốn kết hôn với em, nhưng anh không thể chọn bừa một người phụ nữ như Từ Thiên Phương được!" Đông Phương Ngọc Châu chán ghét sự lạnh lùng trong mắt anh, cô siết chặt hai tay nói.
Ánh mắt anh dành cho Từ Thiên Phương không phải như vậy, tại sao với cô ta lại lạnh lẽo đến thế.
" Cô nghĩ cô có thể thay đổi suy nghĩ của tôi? Người phụ nữ như Từ Thiên Phương thì thế nào? Tôi thấy cô ấy tốt hơn cô rất nhiều!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ lãnh đạm trả lời, anh chẳng muốn phải nhiều lời với cô ta chút nào.
" Thiên Kỳ, anh..." Đông Phương Ngọc Châu tức giận đến cực điểm, nhưng cô ta lại không thể làm gì được anh.
Vương Phi tương lai? Nghe thì có vẻ rất oai, nhưng nào có phải như vậy, bởi vì Hoàng Phủ Thiên Kỳ đã phản ứng rất dữ dội khi cô ta được chọn. Anh không thích Đông Phương Ngọc Châu, vậy nên đây là lý do anh trốn khỏi Hoàng Gia.
" Hai tuần nữa! Nếu cô muốn tôi quay về thì hai tuần nữa, tôi vẫn còn chuyện phải làm! Sau khi hoàn thành xong việc của mình, tôi sẽ quay về." Anh không quan tâm đến cảm xúc của cô ra lúc này, mà lạnh lùng nói.
Anh ở lại là muốn hoàn thành xong hợp đồng với Từ Thiên Phương, khi thời hạn đến anh sẽ đi.
" Được, vậy em chờ anh!" Đông Phương Ngọc Châu mặc dù giận đến run người, nhưng cô ta vẫn phải gật đầu đồng ý, cô ta bây giờ phải tạo hảo cảm với anh nhiều hơn.
Bên ngoài Từ Thiên Phương đã nghe hết mọi chuyện, tâm trạng cô lúc này cực kỳ tồi tệ, cô không nói không rằng, lẳng lặng quay trở về phòng ngủ.
Ngồi bên ngoài ban công, Từ Thiên Phương hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt cô nhìn xa xăm vào khu rừng nhỏ bên ngoài. Sẽ chẳng bao lâu nữa cô phải quay lại với cuộc sống chỉ có một mình nghĩ đến đây, lòng cô cảm thấy nặng trĩu.
" Từ Thiên Phương, mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Anh ta...đâu phải là người yêu thật sự của mày!" Cô tự cười chế giễu bản thân, cô cũng cản nhận được là mình đã động lòng rồi.
Sau khi Đông Phương Ngọc Châu đi rồi, Hoàng Phủ Thiên Kỳ mới đi tìm Từ Thiên Phương. Vốn là muốn giải thích cho cô nghe, nhưng đến nơi lại không đủ can đảm mà gõ cửa, anh lấy tư cách gì giải thích? Vỏn vẹn hai tuần nữa là hợp đồng hết hạn rồi.
Anh tựa lưng vào cửa phòng của cô, hai mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh suy nghĩ, chỉ ngăn cách bởi một cánh cửa, nhưng lại xa vời như ở hai thế giới riêng biệt.
Từ Thiên Phương sau ngày đó lại vùi đầu vào công việc nhiều hơn, cô muốn chấn chỉnh lại bản thân, vì tin rằng tình cảm đối với Hoàng Phủ Thiên Kỳ chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Chuyện anh có là Hoàng Tử, thân phận cao quý đi chăng nữa, thì cũng không liên quan đến cô.
Cô thấy bản thân mình hình như phạm phải quy tắc rồi, cô không thích đàn ông, vĩnh viễn cũng sẽ không yêu ai cả.