"Như Nguyệt làm ơn hãy nhìn ta đi!
Như Nguyệt ta yêu nàng!
Như Nguyệt dậy đi"
Cố Như Nguyệt mơ mơ màng màng cảm giác như đang có ai đó đang nói chuyện bên tai của nàng, không ngừng kêu tên nàng, cảm giác đó thật thân quen thật ấm áp và cũng thật đau lòng. Không bao lâu, Cố Như Nguyệt cũng dần dần mở mắt, không còn khung cảnh trong núi ngày đó nữa cũng không có tên tác đa nào hết, và rõ ràng nàng đang ở trong 1 căn phòng giống như phòng của dịch quán, hơn hết cánh tay trái bị thương ngày đó giờ đã được băng bó rất cẩn thận.
*Cạch* Cánh cửa phòng mở ra, Cố Như Nguyệt giật mình không biết người tới là ai nên theo thói quen nàng lấy chăn quấn đến cổ mình. Nhưng nàng trở nên nhẹ nhõm hơn khi người bước vào là 1 nữ tử tuổi cũng không ít, mặc 1 bộ y phục xanh lam nhẹ nhàng, đặc biệt chất vải lại khá tốt.
- May quá cô nương đã tỉnh lại rồi. –Nữ nhân kia tay cầm 1 khay y phục được gấp rất gọn gàng mang vào để trên bàn trà, vừa thấy Cố Như Nguyệt tỉnh dậy liền vui mừng mà cười lên.
- Ngươi là ai? Đây là đâu? –Cố Như Nguyệt điều đầu tiên là hướng nữ nhân đối diện hỏi.
- Đừng lo lắng, ta là Y Tâm, chủ quán của quán trọ Minh Tâm này, cô nương nằm ở đây đã được 3 ngày rồi, cô nương vừa tỉnh dậy chắc khát nước lắm phải không. –Y Tâm vừa trả lời câu hỏi của Cố Như Nguyệt vừa từ trên bàn trà rót 1 cốc nước sau đó đi đến bên cạnh Cố Như Nguyệt đưa tới.
- Đa tạ! –Cố Như Nguyệt cũng không do dự mà uống cạn cốc nước đó. Sau khi uống xong, nàng lại tiếp tục hỏi Y Tâm.
- Y Tâm cô nương, cô có thể cho ta biết những người đi theo ta hiện giờ đang ở đâu vậy?
- Những người nào? Ta chỉ thấy có 1 mỹ thiếu niên đưa cô đến đây thôi, lại còn tự xưng là tướng công của cô. –Y Tâm tủm tỉm che miệng cười.
Cố Như Nguyệt ngược lại ban đầu còn hơi mơ màng nhưng nhanh chóng người được nhắc tới cuối cùng cũng xuất hiện.
- Ai nha, tướng công của cô đến rồi, vậy ta không làm phiền 2 người nữa, y phục của cô nương ta để trên bàn nha. –Y Tâm vừa trông thấy Tô Tử Lăng vào trong phòng liền nhanh chóng rời khỏi phòng, cũng không quên giúp đóng cửa phòng lại.
- Thật may quá cuối cùng nàng cũng đã tỉnh lại rồi! Ta thật sự rất lo lắng! Ta xin lỗi! Nếu ta không đến muộn thì nàng sẽ không bị thương! –Tô Tử Lăng vừa trông thấy Cố Như Nguyệt tỉnh lại, xúc động không kiềm chế, nàng chạy lại ôm chầm lấy đối phương.
1 cái ôm bất ngờ khiến Cố Như Nguyệt cũng bị bất ngờ theo, cái ôm đó thật sự đã lâu rồi nàng không có cảm nhận qua, sự ấm áp của nó và tình cảm của người đó nàng cũng đã lâu không có cảm nhận đến. Cố Như Nguyệt thật sự rất muốn tư thế này có thể giữ lâu hơn nhưng ý thức liền bừng lên, nàng không thể quên những gì mà đối phương đã lừa dối nàng. Cố Như Nguyệt mặc kệ Tô Tử Lăng đang đau lòng thay cho nàng, nàng cố gắng dùng sức lực của tay phải đẩy thật mạnh đối phương tách khỏi mình. Có lẽ không may Cố Như Nguyệt đã chạm trúng phải vết thương cũ của Tô Tử Lăng khiến đối phương ngã uỵch xuống đất, tay Tô Tử Lăng chạm quanh vùng vết thương cố giảm tránh vết thương bị hở. Tuy cảm giác vết thương trước ngực của nàng rất đau, nhưng khi bị Cố Như Nguyệt lạnh lùng đẩy ra thì nàng còn thấy đau đớn gấp vạn. Tô Tử Lăng khó khăn đứng dậy, nàng đi đến bên bàn trà, bưng bát nước thuốc mất cả buổi sáng để sắc lên, nàng hướng đến trước Cố Như Nguyệt.
- Ta biết nàng vẫn còn rất giận ta, nhưng cơ thể nàng hiện giờ vẫn còn yếu, ta đã sắc bát thuốc bổ này nguyên buổi sáng, nàng có thể không vì ta nhưng hãy vì bản thân mà cố gắng uống bát thuốc này được không.
Cố Như Nguyệt không nói gì, nàng cứ nhìn bát thuốc bổ kia lại nhìn sang vẻ mặt tiều tụy của Tô Tử Lăng giường như từ sau lần bị thương thì đối phương cũng không có chăm sóc nghỉ ngơi cẩn thận. Có lẽ bởi vì có chút đau lòng thay cho Tô Tử Lăng hoặc đơn giản là chỉ muốn bản thân khỏi bệnh để không cần đối phương chăm sóc nữa, nên Cố Như Nguyệt cuối cùng vẫn cầm bát thuốc lên từng muỗng từng muỗng cho đến khi thấy đáy bát.
Tô Tử Lăng ban đầu còn sợ Cố Như Nguyệt sẽ hất bát thuốc đi nhưng trông đối phương ngoan ngoãn uống hết bát thuốc thì không tự chủ mà nhoẻn miệng cười. Nhớ lại 3 ngày trước nếu không phải Tô Tử Lăng đến kịp thì e rằng Cố Như Nguyệt có thể thật sự bị đám người Tác đa bắt đi.
3 ngày trước--
-Tử Lăng đi chậm thôi, muội vẫn còn bị thương đấy. –Vân Phi đi đằng sau kêu Tô Tử Lăng, nhìn thấy sư muội chạy liên tục mấy ngày mấy đêm không nghỉ, hắn liền thấy lo lắng thay.
-Nếu chúng ta còn không đi nhanh sợ rằng sẽ không đuổi kịp bọn họ mất.
Đoàn người Cố Như Nguyệt khởi hành sau 2 ngày thì Tô Tử Lăng nhận được mật thư, Cố Lạc Thiên cấu kết người Tác đa âm mưu tạo phản hơn nữa những lần Tô Mặc Sinh cùng Tô Tử Lăng bị ám sát đều do 1 tay Cố Lạc Thiên làm ra, nguyên nhân là bởi mỏ vàng ngày đó Tô Mặc Sinh phát hiện nên hắn vẫn luôn tìm cách diệt khẩu. Còn tưởng không thể tra được cái gì, nhưng không ngờ người mà Mộ Dung Thần phái đi tình cờ đã tìm thấy 1 nhân chứng làm việc tại mỏ vàng, hơn nữa trong tay của hắn còn có sổ sách di chuyển của số vàng trái phép. Tô Tử Lăng đúng lúc nghe thấy, không cần nói liền vội vàng phi ngựa 3 ngày 2 đêm chỉ mong bắt kịp đoàn người Cố Như Nguyệt, nàng sợ rằng nếu lần này đội bọn họ trở về chắc chắn sẽ có chuyện. Quả thực như dự đoán, lúc Tô Tử Lăng đuổi đến gần giữa đường núi thì đã nghe thấy những âm thanh đánh nhau. Tô Tử Lăng trong đầu đều là mong Cố Như Nguyệt tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.
-Như Nguyệt! –Tô Tử Lăng trông thấy Cố Như Nguyệt sắp ngã khụy xuống, còn tên bịt mặt bên cạnh lại nhanh chóng lấy 1 tay ôm lấy phần eo đỡ lấy Cố Như Nguyệt. Khoảnh khắc đó trái tim của Tô Tử Lăng như thể bị cứa làm đôi, nàng phi ngựa xuyên đám quân địch, không cần biết là ai đang cản, nàng đều đánh bọn chúng không thể đứng dậy nổi.
-Buông nàng ấy ra! Nàng ấy là của ta! –Tô Tử Lăng giận dữ mà hét, nàng mặc kệ vết thương lại nứt ra, mặc kệ máu đang thấm qua áo, nàng vung chưởng đẩy tên bịt mặt tách ra khỏi Cố Như Nguyệt, khi Cố Như Nguyệt nằm gọn trong vòng tay của Tô Tử Lăng thì nàng mới thật sự yên tâm.
Tên bịt mặt thì không nghĩ bản thân lại bị đánh bay trong 1 chiêu như vậy, hắn ngã sõng soài trên đất, khi đồng bọn của hắn đỡ hắn lên thì trong miệng cũng liền phun ra 1 bục máu tươi. Ánh mắt hắn trở nên tàn ác hơn, hắn muốn xông tới giết chết Tô Tử Lăng, nhưng còn không kịp ra tay thì đã bị đồng bọn dẫn chạy đi, bởi vì khi đám người Tô Tử Lăng đến cứu viện thì cục diện đã khác, đám người tác đa bị đánh cho tang tác, ngay cả tên phó tướng tác đa cũng đã chết, rắn mất đầu, bọn tác đa liền sợ hãi mà bỏ chạy.
Chỉ khi đám người kia bỏ chạy, Tô Tử Lăng cơ thể mới được thả lỏng, nhưng nhìn Cố Như Nguyệt thương tích nằm trong vòng tay của mình thì lại đau lòng, nàng thà người bị thương là mình chứ không phải là Cố Như Nguyệt, nàng thà dâng hiến cả sinh mệnh cũng muốn đổi lại sự bình an cho Cố Như Nguyệt. Nhưng lúc này đây Tô Tử Lăng chỉ cảm thấy bản thân thật sự bất lực.