Huyết Vũ Bán Nguyệt cùng với truy binh đuổi tới tận vùng núi xa xôi, tại một huyện nhỏ hẻo lánh tìm được Nhậm Tà. Mặc dù là tàn binh nhưng bên cạnh vẫn còn vài kẻ không tự lượng sức mà liều sống liều chết. Huyết Vũ Bán Nguyệt càng không vội, cho quân bao vây cả huyện, đánh từ từ tiêu hao binh lực của Nhậm Tà. Kẻ bị vây khốn không biết lúc nào là giờ chết như Nhậm Tà thì mới càng sợ hãi.
Hết một ngày một đêm, cuối cùng cũng bắt được Nhậm Tà. Quân lính đưa hắn ta đến quỳ trước mặt Huyết Vũ Bán Nguyệt. Huyết Vũ Bán Nguyệt ngồi trên ghế cao, thong dong nhìn xuống bại tướng dưới chân, ánh nhìn có phần khinh bỉ lẫn chế giễu.
“Tự cổ chí kim, thắng làm vua thua làm giặc, ngươi không thắng nỗi ta, có chạy đằng trời cũng vậy.”
Nhậm Tà một thân thương tích quỳ dưới chân Huyết Vũ Bán Nguyệt, lòng tự tôn gì đó của hắn ta đương nhiên không thể chấp nhận sự nhục nhã của nỗi thất bại này. Nhưng hắn ta giờ như cá trên thớt, phản kháng cũng chỉ là giãy chết sau cùng, không gây ra trở ngại gì.
“Huyết Vũ Bán Nguyệt, loại loạn thần tặc tử, kẻ ngoại lai như ngươi mà cũng dám ở đây lên mặt hung hăng. Ngươi tưởng thắng được ta thì đã là người chiến thắng rồi sao?”
Huyết Vũ Bán Nguyệt nhíu mày một cái. Hắn không rảnh để bụng những lời mắng chửi sáo rỗng của kẻ chuẩn bị đón nhận cái chết. Loại lời kiểu vậy hắn nghe cũng nhiều rồi, nghe đến không còn cảm giác gì, chỉ thấy thật vô vị.
Thế gian này chính là như vậy, chỉ cần ngươi mạnh thì ngươi là kẻ thắng cuộc. Dù kẻ dưới đài kia có dùng lời lẽ gì vũ nhục ngươi nhưng ngươi vẫn là kẻ chiến thắng. Thế gian này sẽ không vì một hai câu nói mà thay đổi, kẻ mạnh thì đã là kẻ mạnh, kẻ thất bại thì chính là không có quyền lên tiếng.
Huyết Vũ Bán Nguyệt lại cảm thấy sự vùng vẫy của những kẻ ngoan cố này thật ngu ngốc.
“Vậy ngươi nói xem, tại sao ta không là kẻ thắng cuộc?”
Nhậm Tà ngửa cổ cười lớn, tiếng cười giòn giã chua chát mà như nhạo báng.
“Ngươi thắng được thiên hạ không phải vẫn thua một nữ nhân đó sao? Ngươi thắng được thiên hạ lại mất đi thứ mà người trân quý nhất, chiến thắng như vậy là chiến thắng mà ngươi mong muốn sao? Huyết Vũ Bán Nguyệt ơi là Huyết Vũ Bán Nguyệt, ngươi chỉ là kẻ thua cuộc không hơn không kém.”
Huyết Vũ Bán Nguyệt có chút dao động. Lời Nhậm Tà nói thật sự không sai. Hắn thắng được cả thiên hạ thì sao, chẳng phải vẫn không có được nàng hay sao? Hắn ngày ngày để nàng bên cạnh mình, ngày ngày ôm ấp nâng niu trong lòng bàn tay mà vẫn thấp thỏm sợ mất đi. Hắn tưởng hắn lấy được cả thiên hạ rồi thì hắn sẽ giữ chân được nàng.
Nhưng hoá ra, thứ nàng cần là bầu trời cao rộng kia, hắn chiếm giữ mặt đất cũng không thể giữ chân được nàng.
Huyết Vũ Bán Nguyệt ôm mặt cười lớn, hắn liếc qua nhìn Nhậm Tà: “Ngươi nói đúng. Nhưng đúng thì sao chứ? Mạng của ngươi vẫn là để cho ta tuỳ ý quyết định, bại tướng như ngươi càng đáng khinh.”
Hắn hất tay, binh lính bên ngoài liền xông vào nắm kéo Nhậm Tà. Nhậm Tà vùng vẫy, trước khi bị kéo đi chém đầu vẫn ngoan cố hét lên: “Huyết Vũ Bán Nguyệt, ngươi giết ta ta giết nữ nhân ngươi yêu thương, Nhậm Tà ta chết không uổng, chết cũng kéo theo được một người, ta rất vui!”
Huyết Vũ Bán Nguyệt giật mình. Hắn cứng người đứng như trời trồng. Giết nữ nhân hắn yêu thương? Giết Cố Đông Ly sao?
Hắn vội vàng ra lệnh dừng hành hình, áp giải Nhậm Tà về kinh giam vào thiên lao đợi phán xử. Nhậm Tà nghe thấy lệnh của hắn liền ngửa mặt cười lớn. Thật ra đều biết hắn không phải muốn khoan dung mà cho phép chờ đợi, hắn chẳng qua đã bị lời nói của Nhậm Tà làm cho lung lay.
Hắn sợ, sợ đó là sự thật. Hắn không dám mạo hiểm an nguy của Cố Đông Ly. Hắn không tin nhưng lại sợ.
Cả đời này của hắn chưa từng biết sợ, vậy mà lại sợ mất đi nàng. Một nữ tử mỏng manh, một người khiến hắn luôn thấp thỏm lo sợ chỉ cần sơ ý một chút nàng sẽ biến mất không còn dấu tích.
Hắn cùng đoàn binh lính thúc ngựa hồi kinh, ngày đêm không nghỉ. Tuy hắn đã để Vô Thương ở lại bên cạnh nàng nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, cũng có những lúc Vô Thương không thể tuỳ tiện ở bên cạnh. Lỡ như bọn người đó thừa cơ hội đó hạ thủ với nàng thì biết làm sao.
Huyết Vũ Bán Nguyệt biết công phu của nàng tốt nhưng Cố Đông Ly dường như rất muốn bay đi. Hắn sợ nàng thật sự sẽ không phản kháng cái chết. Hoặc có khi nàng cảm thấy cái chết thật sự là giải thoát cho nàng, nếu vậy hắn sẽ thật sự không còn cơ hội nữa.
Hắn ngày đêm không dừng mà vẫn mất bốn ngày mới về tới kinh thành. Vừa vào kinh đã lập tức phóng ngựa về cung, hắn chạy như bay về điện Thương Uyên. Không gian yên tĩnh này khiến lòng hắn sợ hãi.
Hắn muốn lao vào, Vô Thương lại đột nhiên xuất hiện ngăn cản. Vô Thương quỳ một gối xuống trước mặt hắn, cúi đầu: “Chủ thượng, người hiện tại không thể vào.”
Huyết Vũ Bán Nguyệt gắt lên: “Tại sao ta không được vào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Vô Thương dường như tránh né ánh mắt của Huyết Vũ Bán Nguyệt. Cái dự cảm không lành chết tiệt đó lại càng lúc càng mạnh mẽ khiến Huyết Vũ Bán Nguyệt giống như rơi từ trên đỉnh cao xuống vực sâu vạn trượng.
Hắn túm lấy cổ áo Vô Thương, gào lên điên tiết: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Vô Thương, nói với ta rằng nàng ấy vẫn bình an! Ngươi nói đi chứ!”
Vô Thương nghiến chặt răng, trong lòng y cũng có run sợ.
Huyết Vũ Bán Nguyệt bất lực buông tay, hắn từ phẫn nộ chuyển sang nài nỉ: “Nói cho ta biết đi, nói với ta nàng ấy vẫn bình an. Bằng không ngươi để ta nhìn nàng ấy một lần cũng được.”
Đáng thương, thảm hại!
Một kẻ kiêu ngạo như hắn cũng bày ra dáng vẻ đau khổ này, đúng là thảm hại. Cầu xin người khác, quá thảm hại.
Thật ra không hỏi cũng biết, hắn chỉ là không muốn tin mà thôi. Trên đường về đến điện Thương Uyên, Huyết Vũ Bán Nguyệt đã nghe các cung nữ xì xầm bàn tán to nhỏ. Bọn họ nói rằng Cố Đông Ly bị hạ độc trong lúc tắm. Một tì nữ hầu hạ nàng tắm rửa đã pha trộn mê độc không mùi vào nước khiến Cố Đông Ly bất tỉnh, sau đó tì nữ kia đã cắm lên vai Cố Đông Ly một mũi tên bạc tẩm độc. Cố Đông Ly trúng độc đã được nửa ngày, hôn mê bất tỉnh, thái y đều nói không có hy vọng.