Buổi sáng hôm sau thức dậy, cả người Cố Đông Ly đều đau nhức, chi chít những vết xanh đỏ dọc theo cơ thể trắng nõn. Nàng xoay người ngồi dậy, muốn mặc xiêm y vào lại nghe tiếng khàn khàn của nam nhân mới vùa ngủ dậy: “Nàng muốn đi đâu?”
Huyết Vũ Bán Nguyệt choàng tay kéo nàng quay trở lại giường, ôm trọn trong lòng. Cố Đông Ly thở dài bất lực, muốn kéo tay hắn ra khỏi người lại không kéo được. Nàng chỉ nhẹ giọng đáp: “Sáng rồi, người phải rời đi rồi.”
Huyết Vũ Bán Nguyệt vùi đầu vào vai nàng. Hắn lưu luyến hương thơm trên cơ thể này, càng lưu luyến giọng nói êm dịu của nàng. Hắn đã chịu đựng bấy lâu để đến được ngày hôm nay. Hắn luôn giữ cho nàng một thân trọng sạch không nhiễm bụi trần chỉ chờ đợi ngày hôm nay. Hiện tại hắn đã không còn phải nhún nhường ai nữa. Cả thiên hạ đều là của hắn, sẽ không còn ai ức hiếp nàng, cũng không còn ai dám tơ tưởng nàng nữa.
Hắn đoạt lấy thiên hạ này cũng chỉ vì muốn giữ trong tay quyển lực tối thượng nhất. Như vậy hắn có thể bảo vệ được nàng, hắn sẽ không phải sợ hãi ánh mắt của bất kì kẻ nào nữa.
“Ta sủng ái nữ nhân của ta, ai cũng không có quyền can thiệp.”
Cố Đông Ly giật mình. Nàng biết ngày này sớm muộn cũng tới. Nhưng theo cách thế này không phải điều nàng mong muốn.
Cố Đông Ly đẩy tay hắn ra khỏi người mình, lạnh lùng ngồi dậy khoác áo.
“Người đã đăng cơ thành công, cũng nên thực hiện lời hứa với ta rồi.”
Hắn đã hứa với nàng đợi hắn đăng có xong sẽ thả Trần Lam Độ đi. Lời hứa này hắn vẫn nhớ, nhưng nàng lại tự mình nhắc nhở thế này khiến hắn thấy khó chịu. Hắn bật ngồi dậy, túm lấy cổ tay nàng kéo nàng vào lòng. Cố Đông Ly muốn giãy ra nhưng nàng căn bản chưa bao giờ thoát được tay hắn. Huyết Vũ Bán Nguyệt cúi xuống căn lên vai nàng một cái đau điếng. Cố Đông Ly bất ngờ bật kêu lên một tiếng đau đớn.
Đợi khi vết cắn đã rách da ứa máu, hắn mới chịu buông ra. Huyết Vũ Bán Nguyệt ôm chặt nàng, giọng hắn như trầm xuống: “Nàng rất quan tâm để ý tới hắn? Ta đã nói trước mắt ta nàng tuyệt đối không được có ý nghĩ về nam nhân khác. Bằng không hắn chết lúc nào nàng cũng không hay đâu.”
Cố Đông Ly giật thót mình quay sang gắt: “Người đã hứa với ta sẽ không hại đến ngài ấy. Người không thể thất hứa với ta!”
Huyết Vũ Bán Nguyệt chau mày khó chịu. Đúng vậy, hắn đã hứa với nàng nên không thể thất hứa. Hắn chỉ có thể thả Trần Lam Độ đi, như vậy nàng mới nguyện ý ở bên hắn. Trần Lam Độ là một mối hoạ, hắn tuyệt đối không để y ở lại trong hoàng thành này. Y còn ở đây ngày nào thì tâm trí nàng còn vướng bận ngày đó. Huyết Vũ Bán Nguyệt hận không thể ngay bây giờ lập Cố Đông Ly làm phi tử. Nhưng lý trí đã ngăn cản hắn làm điều đó.
Hắn biết rõ nếu hắn chính thức đưa nàng vào hậu cung, nàng sẽ chịu khổ cực không kể xiết. Nếu hắn cho nàng một danh phận, mũi giáo đều sẽ chĩa về phía nàng. Hậu cung giai nhân không thể chấp nhận một phi tử quá được sủng ái, quan lại cũng sẽ không chấp nhận điều đó.
Hắn không muốn nàng bị cuốn vào cuộc chiến của chốn hậu cung lạnh lẽo. Nên hắn chỉ đành giữ nàng lại đây. Giấu nàng trong toà bảo tàng của hắn, để hắn ngày ngày nhìn thấy nàng, bảo vệ nàng, để hắn tuỳ ý sủng ái nàng mà không kẻ nào dám động đến một cọng tóc của nàng.
“Ngày mai ta sẽ cho người đưa hắn đến phía Nam. Ta bảo đảm với nàng sắp xếp cho hắn nửa đời sau không chịu vất vả, sống một cuộc sống an nhàn.”
“Đa tạ.”
Huyết Vũ Bán Nguyệt cười, nâng gương mặt nàng lên, hôn vào bên má.
“Nhưng ta điều kiện, nàng bắt buộc phải đáp ứng ta.”
Nhìn thấy Cố Đông Ly im lặng như ngầm đồng ý, hắn mới nói tiếp: “Từ nay về sau nàng sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta. Điện Thương Uyên này là ta đặc biệt chuẩn bị cho nàng, vị trí gần ngay bên cạnh thư phòng của ta. Nửa đời sau, hãy cùng ta sống hạnh phúc tại nơi này. Ta tuyệt đối không để nàng chịu khổ, ta sẽ biến nàng thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế gian.”
Cố Đông Ly cười khổ. Hạnh phúc à? Cái gọi là hạnh phúc này của hắn chính là mất đi tự do, ngày ngày ngồi trong một góc chờ đợi hắn đến ban phát tình yêu thương hay sao? Nhung lụa gấm vóc gì đó có quan trọng sao? Cố Đông Ly không cần. Hạnh phúc mà hắn nói có khác gì tù giam của sự cô đơn hay không?
Nhưng bất lực là thế, Cố Đông Ly vẫn không thể thốt ra được lời nào ngoài việc chấp thuận.
“Được, ta hứa với người.”
Ngày hôm sau, Huyết Vũ Bán Nguyệt thật sự chuẩn bị xe ngựa và một thân phận mới cho Trần Lam Độ xuất thành. Cố Đông Ly đến cổng thành tiễn biệt lần cuối. Nàng biết lần này tạm biệt có khi là vĩnh viễn.
Trần Lam Độ băng dải lụa trắng quanh mắt, y phục giản dị màu trắng xanh nhạt. Buông bỏ hồng trần loạn thế, buông bỏ hoàng vị lạnh lẽo, buông bỏ hết thảy mọi gánh nặng trên vai, bước chân cũng tự nhiên nhẹ đi.
Cố Đông Ly đặt vào tay Trần Lam Độ một cây sáo trúc.
“Ta nhớ ngài rất thích thổi sáo, lần đầu gặp ngài cũng thổi cho ta nghe một khúc Tiêu Dao. Khúc Tiêu Dao này bây giờ thành hiện thực rồi, ta hy vọng ngài lúc nào cũng an lạc vui vẻ.”
Trần Lam Độ cười, mân mê cây sáo trúc trên tay.
“Ta biết ta hiện tại là gánh nặng của nàng. Nếu có một ngày nào đó nàng muốn cao bay xa chạy, xin đừng nghĩ tới an nguy của ta. Bầu trời rộng lớn đó, hãy cứ cất cánh bay đi bất cứ khi nào nàng muốn.”
Trần Lam Độ biết Cố Đông Ly vì mình mới ở lại. Huyết Vũ Bán Nguyệt nắm một đầu dây, đầu dây còn lại đã nối tới cổ Trần Lam Độ. Chỉ còn Trần Lam Độ còn sống, Huyết Vũ Bán Nguyệt vẫn còn khống chế được Cố Đông Ly. Nếu một ngày nàng rời đi, sinh mạng này của Trần Lam Độ cũng kết thúc.
Cố Đông Ly cười, nàng khẽ giọng đáp: “Được, ta biết rồi. Ngài cũng phải sống thật tốt.”
Trần Lam Độ nắm lấy tay nàng.
“Cố Đông Ly, nàng biết không. Tạm biệt đối với ta không phải lời từ biệt vĩnh viễn mà là lời hứa của tương lai.”
Trần Lam Độ theo cảm giác, cúi xuống hôn lên trán nàng rồi quay người rời đi. Bóng lưng cô độc nhưng tự do. Cố Đông Ly nhìn theo xe ngựa dần khuất xa, trong lòng cũng nhẹ đi phần nào. Cuối cùng cũng kết thúc, cuối cùng cũng trả lại cho y một đời bình yên an nhàn.
Nàng không biết rằng Huyết Vũ Bán Nguyệt từ lâu đứng trên tường thành đã trông thấy cảnh hai người họ tiễn biệt, cũng trông thấy Trần Lam Độ dám quá phận. Nhưng hắn không trực tiếp ngăn cản. Bởi lẽ tính toán với một kẻ sắp rời đi cũng không có ý nghĩa gì. Huống hồ Trần Lam Độ thật sự từng cứu Cố Đông Ly một mạng. Cái nợ ân tình này coi như Huyết Vũ Bán Nguyệt trả cho y.
Vô Thương đứng bên cạnh nhìn theo, lại bất tri bất giác hỏi Huyết Vũ Bán Nguyệt: “Người không định nói sự thật cho nàng ấy biết sao? Chi ít có lẽ nàng ấy sẽ không hận người.”
Huyết Vũ Bán Nguyệt cười, lắc đầu đáp: “Không cần. Nàng ấy muốn hận thì cứ hận. Dù nàng ấy đối với ta là loại cảm giác nào, tình cảm nào, suy nghĩ nào ta cũng đều sẽ chấp nhận. Có lẽ giữa chúng ta, chỉ khi tồn tại loại hận này mới có thể càng không rời xa. Ta sợ nếu một ngày đến cả cảm giác hận nàng ấy cũng không nguyện ý dành cho ta, thì ta có còn lại gì.”
Vô Thương nghe những lời hắn nói, chỉ biết thở dài bất lực. Yêu hận trong đời người đúng là không thể lý giải. Giống như biết là vực thẳm vẫn không ngần ngại mà nhảy xuống. Giống như biết là thuốc độc vẫn cam chịu nuốt vào trong bụng. Dù cho thịt nát xương tan vẫn vui vẻ mỉm cười, dù cho độc phát công tâm vẫn không bỏ được chữ yêu.