"Là Khải Ngôn sư huynh! Sư phụ nói sẽ nhận ta làm nghĩa nữ sau đó thì cho ta và sư huynh lấy nhau. Phong ca ca huynh đã nghe rõ chưa?"
Từng lời, từng chữ y đều nghe thấy cả rồi, nghe rất rõ là đằng khác. Trái tim người nam nhân ấy như thắt lại, nhưng y chưa đủ can đảm để ra tay chống đối điều gì. Đây là lời của cha chàng ấy, là lời nói uy lực của chưởng môn oai phong khó cãi. Bên trong gần như sụp đổ nhưng dù thế nào cũng phải chấp nhận sự thật. Nàng gọi ta hai tiếng ca ca, vậy ta còn cách nào nói ra tình cảm của mình?
Lặng người một lúc, Lục Thừa Phong mới từ từ mở miệng ra mà đáp lại nàng với thái độ hờ hững "À thì ra là chuyện này sao? Ta thấy có gì không tốt đâu chứ, Khải Ngôn sư huynh của chúng ta tài giỏi lại còn tốt tính như vậy, muội ở bên huynh ấy chỉ có hời không có lỗ đâu. Với cả sau này ta thật sự trở thành ca ca của muội rồi!"
Bạch Ngân Hoa nghe xong, sự thất vọng hiện rõ lên khuôn mặt trắng bệt ấy. Nàng đỏ mặt, bực tức mà đáp lại "Ai mà thèm làm muội muội của huynh chứ?"
"Bây giờ muội không muốn cũng phải chịu thôi. Chuyện này ta không giúp muội được rồi! Muội cũng biết rồi đó, cha ta mà nổi giận đầu sẽ rơi xuống đất."_Lục Thừa Phong nói với giọng điệu cười cợt, tỏ vẻ thờ ơ như chuyện mà nàng nói là hiển nhiên.
Bạch Ngân Hoa nhìn nam nhân trước mặt, ấm ức thốt lên "Huynh có biết tại sao... ta không đồng ý hôn sự giữa ta và sư huynh không?"
"Tại sao?"_Lục Thừa Phong theo phản ứng tự nhiên hỏi.
"Tại vì... ta đã có người trong lòng rồi... Mà người đó chính là huynh. Vì vậy, ta không thể chấp nhận trở thành muội muội của huynh, càng không cam tâm ở bên cạnh một nam nhân nào khác..."_Bạch Ngân Hoa đôi mắt ngấn lệ mà nghẹn ngào nói lên tiếng lòng của mình.
Thừa Phong nghe xong lời nàng vừa nói, một chữ cũng chẳng dám tin, cảm giác như đây là điều sai trái, y cố gắng lấy lại bình tĩnh mà hỏi lại nàng "Muội có biết bản thân mình đang nói cái gì không vậy?"
Bạch Ngân Hoa kiên định đáp "Ta đương nhiên biết bản thân mình đang nói gì. Nếu huynh chưa nghe rõ thì ta sẽ nói lại lần nữa. LỤC THỪA PHONG, TA THÍCH HUYNH!!!"
Câu nói dứt khoát ấy, thái độ nghiêm túc ấy làm cho tâm tư của người nam nhân đang sợ hãi kia lại càng rối bời hơn. Cứ tưởng mỗi chàng ta tình cảm sâu đậm với nàng đã là quá sai trái, nay nàng lại trước mặt hắn mà bộc bạch lời nói y giấu nhẹm bao năm... Chẳng biết phải làm thế nào, điều này liệu có đúng đắn không? Ngẫm nghĩ một lúc lâu Thừa Phong mới nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Muội muốn ta phải nói thế nào đây? Ta và muội từ nhỏ đến lớn đã luôn được người ngoài nhìn nhận là huynh muội, ta cũng vậy..."
"Huynh cũng vậy?"_Bạch Ngân Hoa nói, mắt cay cay rồi đỏ hoe. Nhìn Thừa Phong khẽ gật đầu mà chẳng buồn kêu lên một tiếng nào lòng nàng càng bức xúc hơn mà hơi lớn tiếng "Huynh có chắc chắn rằng từ trước đến nay chỉ xem ta như muội muội của huynh không? Từ bé đến giờ huynh thật sự chưa từng rung động? Huynh... sao lại có thể dứt khoát đến như vậy? Chả lẽ huynh thật sự cam tâm nhìn ta và một nam nhân khác... không phải huynh, nắm tay nhau bái thiên địa trước mắt huynh ư? Lục Thừa Phong? Mau trả lời ta đi?"
"Ta..."_Thừa Phong ngập ngừng muốn nói ra suy nghĩa thật của mình, nhưng hể nhìn vào mắt nàng y thật sự càng không dám thổ lộ điều đó ra, lời muốn nói chỉ viết giấu đi sâu trong thâm tâm.
"Trả lời đi chứ?"_Ngân Hoa sốt ruột mà hối y, lúc này nàng thần trí điên đảo mà sốt ruột thêm. Thấy y cứ im lặng như vậy, nàng nảy ra một ý định, chẳng cần suy nghĩ đã vội vàng lên tiếng "Ta không tin huynh thật sự không có tình cảm với ta."
Nói rồi nàng khẽ chân nhón lên rồi đặt đôi môi mềm của mình lên đôi môi của y, hai mí mắt khép lại giọt lệ đọng ở đuôi mắt rơi xuống. Không đợi Thừa Phong phản ứng, biết y đang bất ngờ bởi hành động vừa rồi nên nàng giữ được vài giây thì từ từ rời môi y rồi bước ra xa một chút.
Nàng đưa tay đưa lên nắm lấy cây Ngân trâm mà tháo xuống sau đó nhẹ nhàng đặt nó lên tay y rồi nhẹ giọng thủ thỉ "Ta cho huynh vài ngày suy nghĩ, vật này ta giao lại cho huynh, nếu sau này huynh cho chúng ta một cơ hội nó xem như là vật định tình của đôi ta, còn không thì huynh giữ nó xem như vật kỷ niệm ta dành cho huynh."
Nói rồi nàng quay người bước đi, sự vô tâm của nam nhân ấy làm nàng đau lòng đến bật khóc. Còn y thì cứ đứng đó, tay cầm chiếc trâm cài mà hướng mắt về bóng lưng gầy của nàng, tự trách mình hèn nhát nhưng y vẫn do dự về mối quan hệ này. Liệu... nếu nam nhân đó có thể bất chấp gạt bỏ sự đàm tiếu xung quanh để cùng nàng bên nhau thì có được hạnh phúc hay không đây?