"Các người là ai? Sao lại chạy đến nơi này? Lại còn thắp hương nữa?"
Bạch Ngân Hoa nghe thấy liền nhíu mày nói "Câu này ta hỏi hai người mới đúng chứ. Hai người là ai? Sao lại ở trong nhà ta?"
"Căn nhà này bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của Vương gia nhà chúng tôi rồi."
Bạch Ngân Hoa nghe nàng ta nói xong liền kích động "Vương gia? Vương gia các người là ai mà có quyền sở hữu nhà của ta?"
"Ngân Hoa! Bình tĩnh, nghe họ nói trước."_Lục Thừa Phong nói rồi kéo tay nàng quay về.
Trần Khải Ngôn lên tiếng "Hai người nói rõ ra đi."
Một nha hoàn lên tiếng "Bạch gia này trước khi bị diệt vong thì đã mắc nợ Vương gia ta rất nhiều tiền. Nhưng lúc đó Vương gia nhà ta có việc nên đã không ở nơi này. Mấy hôm nay bọn họ chuyển về Hoàng Ngô trấn là để lấy căn nhà này cấn nợ cũ."
Bạch Ngân Hoa nghe từng lời nàng ta thốt ra, tất cả đều không đáng tin liền lên tiếng phản bác "Ăn nói xằng bậy! Bạch gia ta là chủ của rất nhiều xưởng vải lớn nhỏ ở Hoàng Ngô trấn. Sao có thể nợ Vương gia nhà ngươi nhiều tiền như vậy?"
"Các người không tin thì thôi vậy. Mà cô nương áo đỏ này... cô là ai mà cứ liên tục gọi nơi này là nhà của cô chứ?"
"Ta là Bạch Ngân Hoa con gái của Bạch gia này."_Bạch Ngân Hoa nhanh chóng đáp lại.
Hai nha hoàn kia nghe xong thì đồng loạt cười mỉa mai nàng "Gì? Con gái Bạch gia? Cô có nhầm lẫn không vậy? Bạch gia này không có con gái, chỉ có một người con trai nhưng cũng đã chết cháy theo cha mẹ năm xưa rồi."
Bạch Ngân Hoa nghe xong trạng thái bất ổn, nàng như bị đứng hình, khuôn mặt đờ ra nhớ lại lời sư phụ nàng nói lúc trước. Lời của nha hoàn kia và cả sư phụ nàng nói ra đều không khớp chút nào. Chẳng phải nàng là con một sao? Tại sao lại có một ca ca? Con gái Bạch gia cũng không tồn tại. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bây giờ trong đầu nàng rối như tơ, chẳng biết đâu là sự thật, rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu nàng làm cho bản thân nàng như muốn phát điên.
Lục Thừa Phong thấy Ngân Hoa có vẻ không ổn liền lên tiếng giải vây "Các người có hiểu lầm gì không vậy? Con gái Bạch gia là do Lục chưởng môn ở Thành Dương phái cứu về. Sao có thể qua lời các người là không tồn tại được?"
"Ta biết gì nói đó thôi, các người không tin thì tùy vậy. Bây giờ các người có thể đi chỗ khác không? Chúng tôi phải làm việc rồi."
Trần Khải Ngôn thấy Ngân Hoa vẫn không nói gì liền chạy đến hỏi han trấn an nàng "Ngân Hoa sư muội, chúng ta tạm thời đi ra kia ha, chỗ này cứ để bọn họ dọn dẹp trước."
Nói rồi hắn nhìn Thừa Phong gật đầu một cái rồi cả hai cùng đưa nàng ra ngoài.
Bạch Ngân Hoa vừa ra tới đằng trước liền lên tiếng "Chuyện này rốt cuộc là như vào vậy? Phong ca ca, huynh có biết gì không? Lời cha của huynh nói đáng tin không vậy?"
Lục Thừa Phong nhanh chóng phản bác "Muội bình tĩnh trước đi. Chắc là lúc đó muội mới sinh ra thì đã xảy ra chuyện nên bọn họ mới không biết đến sự hiện diện của muội thôi. Cha ta không phải là người nói dối đâu."
"Thật không? Vậy... sao ta chưa từng nghe sư phụ nói về ca ca của ta?"_Bạch Ngân Hoa hoài nghi gặng hỏi.
"Chuyện này... ta cũng không biết."_Lục Thừa Phong bất lực nói.
Trần Khải Ngôn sợ có chuyện liền lên tiếng trấn an "Ta nghĩ chuyện này chỉ có thể về hỏi rõ sư phụ thôi. Chúng ta ở đây vốn chẳng biết gì, suy đoán một hồi thì tạo phản mất."
"Tạo phản? Tại sao lại tạo phản? Huynh dùng từ này có phải là hơi không đúng thời điểm không?"_Lục Thừa Phong nhíu mày nói.
"Đệ đừng nhạy cảm như vậy. Cứ xem như là... ta dùng lộn từ đi ha!"_Trần Khải Ngôn biểu cảm quái lạ nói.
"Ta muốn ngay lập tức quay về hỏi sư phụ."
Bạch Ngân Hoa nói rồi nhanh chóng chạy về hướng cửa phủ. Lúc này đột nhiên từ bên trong phát ra tiếng bể đồ rất to. Cả ba người giật mình nhanh chóng chạy vào xem thì nhìn thấy bài vị của phu phụ Bạch gia nằm ở dưới đất, lư hương bị bể thành những mãnh sành vỡ vụn cùng những cây hương đang cháy dở ở dưới sàn nhà.
Bạch Ngân Hoa nhìn thấy liền kích động đến rút kiếm ra chỉa thẳng mặt hai nha hoàn kia, ánh mắt hình viên đạn tỏa ra sát khí nhìn chằm chằm vào hai ả, nàng nghiến chặt răng tức giận quát "Các ngươi không muốn sống nữa sao?"
Trần Khải Ngôn thấy nàng có ý động thủ liền nhanh chóng lên tiếng ngăn cản "Ngân Hoa muội bình tĩnh! Chúng ta không thể động thủ với họ!"
"Bạch Ngân Hoa muội bình tĩnh một chút, chúng ta từ từ giải quyết ha!"_Lục Thừa Phong vừa nói vừa đến kéo nàng quay trở lại.
Lúc này một người trong hai nha hoàn kia lên tiếng "Các người muốn động thủ sao? Muốn giết người sao? Cô không phải con gái Bạch gia thì lấy quyền gì mà tức giận với chúng ta? Căn nhà này sắp được xây lại rồi, những thứ đó sớm muộn gì cũng bị tiêu hủy thôi!"
Bạch Ngân Hoa nghe thấy lời nàng ta nói như động đến giới hạn của nàng. Không nhịn được nữa rồi, nàng không còn kiềm chế được bản thân nữa. Ngân Hoa giận đến đỏ mắt, miệng không kiềm được mà kêu lên hai chữ "Chết đi!" vừa nói xong nàng nhanh như chớp nâng kiếm đẩy tới chỗ nữ nhân vừa mới nói kia.