Trời tối, Lục Thừa Phong vẫn đang nằm dài trên chiếc giường nhỏ ngủ say, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa làm y tỉnh giấc. Vừa ngồi dậy y nhăn mặt, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa phòng.
Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt y là một nam nhân cao ráo, mặt y phục màu đồng, mặt lạnh nhìn y.
"Sư huynh, huynh có chuyện gì sao?"_Lục Thừa Phong nhíu mày hỏi.
"Còn ngủ sao? Vậy Ngân Hoa sư muội có tìm đệ không? Ta có chuyện muốn nhờ muội ấy."_Trần Khải Ngôn điềm tỉnh hỏi y.
"Ta không biết, muội ấy nói đi mua đồ gì cơ mà?"
"Lúc nãy ta hỏi ông chủ ở dưới, ông ấy bảo không thấy muội ấy đâu nên ta mới lên hỏi đệ thử."
Vừa nghe Khải Ngôn nói xong mặt y liền biến sắc "Muội ấy vẫn chưa về sao?"
Nhìn thấy mặt y nghiêm trọng như vậy hắn cũng trở nên lo lắng đáp "Có khi nào muội ấy xảy ra chuyện rồi không?"
"Chúng ta mau chia ra tìm muội ấy, do dù phải đào cả trấn này lên cũng phải tìm thấy người"_Lục Thừa Phong lo lắng, hấp tấp nói.
"Được!"
Nói rồi cả hai người họ chia nhau đi tìm nàng, ngoài đường bây giờ còn lại vài người, hỏi ai người đó đều trả lời không biết. Cả hai người họ đều lo lắng đến sốt ruột, nàng đột nhiên biến mất chẳng nói lời nào, cả cơ thể nóng rang, khó chịu vô cùng.
"Ngân Hoa sư muội! Muội ở đâu?"
"Bạch Ngân Hoa muội đừng trốn nữa! Mau ra đây cho ta!"
"Bạch Ngân Hoa!"
Cả hai người bọn họ la hét đến lạc cả giọng chẳng thấy ai trả lời, Trần Khải Ngôn chỉ biết lắc đầu, Lục Thừa Phong bất lực ngồi xuống đất, y lặng lẽ cúi đầu xuống, tâm trạng suy sụp tột độ.
"Chúng ta đã tìm muội ấy cả buổi tối rồi đều không thấy, có thì nào muội ấy đã quay về quán trọ rồi không?"_Trần Khải Ngôn thở gấp nói.
Lúc này Thừa Phong nhìn ra đằng trước, nhìn thấy thứ gì đó phát sáng vội chạy đến nhặt nó lên.
Trần Khải Ngôn cũng đi lại chỗ y "Có chuyện gì sao?"
"Đây là cây Ngân trâm ta tặng cho Ngân Hoa."_Lục Thừa Phong nói rồi đưa cây trâm lên.
"Vậy tại sao nó lại ở đây?"_Trần Khải Phong nhìn y hỏi.
"Ta cũng không biết, có thể là…"_Lục Thừa Phong nói rồi dường như nghĩ ra được gì đó, mặt căng thẳng nhìn hắn "Muội ấy gặp chuyện rồi!"
"Ta có cách dựa vào cây trâm này để xác định vị trí của muội ấy."_Khải Ngôn nghiêm mặt nhìn y.
Lục Thừa Phong vừa nghe nói có cách liền mất bình tĩnh "Cách gì? Bằng mọi giá chúng ta cũng phải tìm được muội ấy trong ngày hôm nay."
Khải Ngôn thấy y sốt ruột liền trấn an "Đệ bình tĩnh trước đã, nếu như chủ nhân của vật vừa rời khỏi nó nửa canh giờ chúng ta sẽ có thể tìm được vị trí của người đó rất nhanh chóng, còn nếu lâu hơn thì thời gian tìm kiếm sẽ mất nhiều hơn. Tạm thời chúng ta mau chóng quay về quán trọ trước, được không?"
Lục Thừa Phong mau chóng gật đầu "Được, chúng ta về trước, không thể để chậm trễ hơn được nữa."
...----------------...
Trời đã tối đen, bên trong khu rừng rộng lớn, xung quanh là những cây cổ thụ lớn, sâu trong đó là một hang động lớn tối tăm.
Bên trong hang động đó, một nữ nhân có thân hình mảnh mai mặc y phục đỏ, hai tay hai chân bị trói chặt, miệng bị ai nhét vào miếng vải lớn, bất tỉnh ngồi sát vách đá.
Một người mặc y phục đen từ trên xuống dưới, trên tay hắn cầm gáo nước lớn tát thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn của nàng.
Ngân Hoa bị nước tát thẳng vào mặt, lực nước tát mạnh vào làm nàng đau điếng đến tỉnh dậy. Nàng vừa mở mắt ra đã cảm nhận được tay, chân của mình đã bị trói chặt không thể cử động, miệng không thể nói được câu nào.
Khung cảnh tối tăm trước mắt nàng đột nhiên sáng lên, từ trong bóng tối một thân ảnh to lớn hơi quen mắt từ từ hiện ra. Là lão Dương ở Tây Hải. Hắn vừa đi ra vừa cười lớn, khuôn mặt hả hê đến đáng sợ.
Nàng vừa nhìn thấy lão liền biết ngay hắn chẳng có ý tốt, sợ hãi muốn hét lên những chẳng hét lên được, nội tâm dằn xé đến bật khóc.
Lão Dương đi lại chỗ nàng ngồi xuống, nàng sợ hãi thu mình lại, hắn nâng cằm nàng lên nở nụ cười mang rợ "Bạch cô nương, đừng kích động như vậy, lão Dương ta sẽ không làm gì cô đâu."
Ngân Hoa trợn mắt nhìn lão, nàng sợ hãi hét chẳng thẳng thành tiếng, cùng lắm chỉ phát ra tiếng "Ưm… ưm…"
"Ngươi hỏi ta muốn làm gì ngươi sao? Bây giờ ta không còn việc để làm, nhờ ơn các người ta bị tịch thu toàn bộ tài sản đến nhà cũng không có để ở, ta hận các người đến mức muốn giết chết hết ba người các ngươi, nhưng ta thừa biết một mình ta không thể làm gì được cả ba ngươi, cho nên ta bắt ngươi trước để từ từ tiến hành kế hoạch trả thù."
Nàng nghe lão Dương kia nói xong liền ban cho hắn ánh mắt ghét bỏ, nàng còn tưởng hắn đã thật tâm cải tà quy chánh không ngờ từ quan lớn lại trở thành lão già tiểu nhân vô dụng.
Lão Dương khó chịu với ánh mắt của nàng liền bóp lấy mặt của nàng, quát lên "Ngươi còn dám xem thường ta, ta nói cho ngươi biết, ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi, ngày mai người của ta sẽ "phục vụ" ngươi thật tốt sau đó ta sẽ bán ngươi vào lầu xanh nào đó, gương mặt của ngươi đẹp như vậy chắc chắn sẽ bán được rất nhiều tiền đó."
Nói rồi lão đứng dậy bỏ đi, mặt cho nàng có ra sức la hét cỡ hắn cũng ngoảnh mặt rời đi, những người mặt áo đen kia cũng đi theo hắn.
Bây giờ xung quanh nàng đều là bóng tối, nàng vừa đói vừa sợ hãi không dám đoán kết cục của mình rồi sẽ như thế nào, nàng bật khóc, nước mắt từ từ chảy xuống trên gương mặt trắng bệt kia, nàng mệt mỏi chỉ biết hy vọng ngày mai Lục Thừa Phong và Trần Khải Ngôn sẽ đến cứu mình, một lúc sau lại lặng lẽ ngủ thiếp đi.