Đêm ấy Tử Đằng và Phùng Đức Cường nghỉ ngơi tại nhà họ Hoa.
Đây cũng là chuyện hy hữu vì Tử Đằng nghĩ rằng anh sẽ không đồng ý.
Việc Phùng Đức Cường chịu ở lại cũng có nghĩa rằng anh đã thực sự coi đây là nhà của mình.
Vào lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Tử Đằng thức giấc bởi tiếng xe của Tuyết Mai.
Cô mở mắt ra có chút suy nghĩ mông lung.
Phùng Đức Cường cũng thức dậy trở mình phát hiện Tử Đằng đã thức liền vòng tay ôm lấy cô: "Sao vậy? Không ngủ được à?"
Tử Đằng khẽ thở dài vì bận suy nghĩ mông lung.
Nhưng sau đó cô quyết định nói với anh: "Tuyết Mai em ấy vừa từ nhà của anh Minh Hải về.Có lẽ chúng ta sẽ sớm được tham dự hôn lễ của em ấy"
"Em vẫn còn luyến tiếc sao?"
Phùng Đức Cường có hơi nghỉ ngại.
Tử Đằng lắc đầu: "Không phải luyến tiếc, chỉ là bây giờ nhìn lại tất cả những chuyện đã xảy ra cứ như mộng như huyễn không thật vậy.
Như một cuốn phim mà em lại là nhân vật chính trong đó.
Nhưng sự việc lại có những điểm không hề bình thường, cứ như có một bàn tay nào đó sắp đặt tất cả.
Mà cũng có thể là em đã suy nghĩ quá nhiều chăng?"
Trong đêm tối, vầng trán của Phùng Đức Cường nhíu lại.
Thật ra cho dù như thế nào thì cũng là anh có góp một phần sức phá hoại mối quan hệ giữa Tử Đằng và Minh Hải.
Mặc dù là vô tình nhưng cũng không thể phủ nhận là vì anh.
"Sẽ ra sao nếu em biết tất cả chỉ là một màn kịch của đứa em gái mà em yêu thương? Sẽ ra sao nếu em biết anh cũng là người nhằm mắt nhắm mở không vạch trần cô ta và thuận theo sự sắp đặt đó?"
Nghĩ đến đây lòng dạ của anh lại càng thêm rối bời.
"Em đừng nghĩ nữa.
Cho dù sự việc là như thế nào thì chúng ta cũng không thế quay lại được nữa"
Phùng Đức Cường an ủi.
Trong vòng tay của Phùng Đức Cường, Tử Đằng thiếp đi trong nỗi thắc mắc khôn nguôi.
con bé nói là không tìm thấy niềm vui ở lĩnh vực trở thành minh tinh nên có ý muốn học thêm về ngành kinh tế.
Nhưng nó không bỏ hẳn mà chỉ học cùng một lúc hai lĩnh vực thôi."
Những lời đó làm Tử Đằng cảm thấy khó hiếu vì cô chưa từng nghe Tuyết Mai nói trước đó.
"Vừa làm minh tinh vừa làm nữ giám đốc sao? Em ấy thật sự có nhiều hoài bão và ước mơ.
Người làm chị như con thật hổ thẹn vì cảm thấy không băng.
À, nhắc mới nhớ sau khi ăn sáng em ấy đã đi đâu rồi mẹ?"
Bạch Lệ Thu cười hiền hòa: "Con đoán xem, nó đã đi đâu?"
Vừa nghe mẹ mình nói Tử Đằng đã hiểu ngay.
Nhưng có lẽ giờ đây cô đã không còn tư cách để xen vào bất cứ chuyện gì vào mối quan hệ giữa họ nữa.
Giờ phút này trong đầu của cô lại hiện ra hình ảnh của Phùng Đức Cường.
Phải rồi, cô giờ đây đã có chồng, mà người chồng này lại vô cùng yêu thương cô.
Mặc dù buổi ban đầu có vẻ khắc khẩu và không hợp nhau nhưng trải qua biến cố khi đang ở trong bờ vực sinh tử mới nhìn thấu được tấm lòng và tình cảm của người.
Ông trời đã lấy đi của cô một Lâm Minh Hải nhưng lại đền bù cho cô một Phùng Đức Cường.
Âu cũng là viên mãn.
Điều quan trọng bây giờ là phải thành tâm chúc phúc cho đứa em gái xinh đẹp nhưng thỉnh thoảng lại có chút khó hiểu này.
"Tuyết Mai, chị dùng tình cảm chị em để tin tưởng em một lần nữa.
Mặc dù chuyện giữa chị và Minh Hải hết lần này đến lần khác vô tình lại có em tham gia trong đó.
Nhưng chị vẫn luôn hy vọng tất cả là do chị suy nghĩ quá nhiều.