Sau khi vị bác sĩ cùng đoàn y tá đi rồi, Ngọc Lâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một cái.
Đây là lần đâu tiên anh ta thấy lão đại của mình lại bất chấp tất cả vì một người con gái như vậy.
"Có lẽ cô ấy sẽ giúp anh tìm lại những thứ đã đánh mất"
Ngọc Lâm nhìn về phía cửa phòng cấp cứu mà lòng đây tâm sự.
Hôm sau, Phùng Đức Cường tỉnh lại phát hiện bản thân mình đang ở bệnh viện.
Câu đầu tiên anh nói là: "Tử Đằng, Tử Đằng đâu rồi?"
Gô y tá đang trực gần đó liền chạy đến nói: "Chủ tịch Phùng, vợ của anh vẫn còn hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt vì bị trúng độc nặng"
"Cái gì? Tôi muốn đi xem"
Phùng Đức Cường gượng dậy định đi tìm Tử Đằng nhưng vừa nhổm người lên thì cả cơ thể đau nhức và không còn sức lực.
"Ấy, ấy.
Anh đừng ngồi dậy.
Anh vẫn chưa khỏe đâu.
Phu nhân của anh mặc dù còn hôn mê nhưng bác sĩ nói cô ấy đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi.
Là do ban đầu anh đã hút chất độc cho cô ấy từ trước.
Khả năng cao là tạm thời cô ấy vẫn chưa tỉnh do được cứu khá trễ"
Cô y tá vội trấn an.
Phùng Đức Cường vì bất đắc dĩ nên đành phải năm xuống.
Tuy nhiên tâm trạng của anh nhất thời vẫn chưa bình tĩnh được.
Tại nhà họ Hoa lúc này, khi mà tất cả hân hoan trong không khí vui mừng vì mối hôn sự của Tuyết Mai thì điện thoại của Hoa Quân Tử đổ chuông.
Bạch Lệ Thu cũng lại gân đỡ Phùng Đức Cường: "Mẹ nghe nói con cũng đã bị trúng độc.Con nên về phòng bệnh nghỉ ngơi.Ở đây đã có chúng ta lo cho con bé rồi"
Thấy thái độ của bố mẹ Tử Đằng như vậy, Phùng Đức Cường lại càng cảm thấy áy náy thêm.Tại tòa nhà của gia tộc Lê thị, Lê Hựu Thiên đang chậm rãi nghe cấp dưới báo cáo tình hình: "Thưa ông chủ, Phùng Đức Cường cùng với phu nhân của mình sau khi về tới thành phố Long Điền bằng chuyên cơ riêng đã ngay lập tức được đưa đến bệnh viện.Nghe đâu đã vào phòng cấp cứu nhưng đã qua cơn nguy kịch"
Khuôn mặt của Lê Hựu Thiên lộ rõ vẻ thất vọng: "Vậy là xong sao? Không còn thiệt hại gì nữa à?"
Trợ lý liền khẳng định: "Vâng ạ"
Bàn tay Lê Hữu Thiên năm chặt: "Thật đáng tiếc.Vốn dĩ tôi định cho họ một vố lớn.Theo như dự đoán có lẽ ít nhiều sẽ phải có thiệt mạng mới đúng.Lúc hắn ta và vợ đi vào rừng nguyên sinh cậu xác định không có ai theo cùng chứ?"
Trợ lý lieefn gật đầu: "Vâng.Theo mật báo thì đúng là như thế"
"Vậy xem ra bọn chúng quả thật là cao số thật.Nhưng mà lần này chỉ là may mắn, không có lần sau đâu"
Lê Hữu Thiên nói trong cơn căm tức.
Tại bệnh viện, Tử Đằng hôn mê suốt mấy ngày đêm.
Phùng Đức Cường đã thuyên giảm nhưng anh không về nhà cũng không đến công ty.
Mặc dù anh không được phép vào phòng chăm sóc đặc biệt nhưng anh vẫn lựa chọn đứng ngoài nhìn vào trong quan sát Tử Đằng không hề rời đi.
Còn nhà họ Hoa thì thay phiên nhau đến.
Tuyết Mai lúc này đóng vai một đứa em gái tình thâm với chị của mình.
Khi đến trước cửa phòng cấp cứu cô ta chỉ khóc không thôi.