Sau buổi tiệc mừng thọ của Hoa Quân Tử, tin tức hai nhà Hoa Gia và Lâm Gia đã có hôn ước với nhau đã trải khắp các nhật báo và cả trên mạng internet.
Khắp nơi nơi đều bàn tán về một hôn sự môn đăng hộ đối, cô dâu chú rể tương lai đều là trai tài gái sắc.
Nhưng một khi chuyện hôn sự này đã công bố ra ngoài thì cũng là lúc thời cơ đã chín muồi.
Không đợi cho hai hậu bối đợi lâu, ba ngày sau bổ mẹ của Lâm Minh Hải đích thân đến Hoa Gia để bàn chuyện hôn sự.
Bởi vì Lâm Minh Hải đã đích thân cầu hôn Hoa Tử Đằng tại lễ tốt nghiệp của cô nên việc này không cần thủ tục rườm rà nữa.
Chuyện đám cưới thật ra cũng không có gì để Hoa Tử Đằng lo lắng bởi lẽ gia tộc họ danh giá như vậy nếu như có hôn sự thì chỉ cần vung tiền là mọi thứ đã đâu lại vào đấy.
Mặc khác Lâm Minh Hải cũng đã nói với cô chỉ cần yên tâm làm cô dâu mọi thứ đã có anh lo liệu.
Trong căn phòng riêng của Hoa Tử Đằng, mọi thứ vật trang trí từ chiếc sô pha êm ái cho đến tấm rèm cửa đều một màu tím điểm xuyết chút hoa vàng.
Điều này trái với căn phòng toàn là màu trắng tinh khiết của Hoa Tuyết Mai.
Hai chị em họ từ nhỏ mỗi người một phòng riêng nên mọi chuyện riêng tư đều không ai xâm phạm đến ai.
Hoa Tử Đằng luôn cẩn thận chăm sóc em mình từ xa và tuyệt đối không can dự quá nhiều vào quá trình trưởng thành của Hoa Tuyết Mai.
Và còn một nguyên nhân khác nữa chính là từ nhỏ Hoa Tử Đằng luôn được dạy dỗ phải làm sao để trở thành người thừa kế của gia tộc nên tính tình cô khá nghiêm khắc và lãnh đạm.
Hoa Tử Đằng ở trong phòng một hồi lâu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng buồn chán liền đến phòng của Hoa Tuyết Mai để nói chuyện.
Mấy ngày hôm nay tâm trạng của em gái cô có vẻ không được tốt nhưng vì mải bận việc hôn lễ nên cô không có thời gian để hỏi thăm Hoa Tuyết Mai.
"Cốc...cốc.."
- Hoa Tử Đằng đến trước phòng cô em gõ cửa.
"Ai đó?"
- Tiếng Hoa Tuyết Mai vọng ra đầy mệt mỏi.
Hoa Tử Đằng áp mặt vào cánh cửa nói to.
"Là chị đây.
Chị vào được không?"
"Vào đi.
Cửa không khóa"
- Hoa Tuyết Mai trả lời.
Trái ngược với thái độ không muốn tiếp chuyện lúc nãy, Hoa Tuyết Mai bỗng cười niềm nở.
"Chị có rảnh không? Chiều nay em muốn đi mua sắm.
Chị giúp em chọn dùm em bộ váy để mặc trong ngày cưới của chị nhé!"
Dĩ nhiên là Hoa Tử Đằng không hề thắc mắc mà đồng ý ngay.
Về chuyện đứa em gái duy nhất này, từ nhỏ Hoa Tử Đằng luôn vùi đầu vào việc học hơn nữa cô lại có thời gian đi du học nước ngoài mấy năm trời nên không có thời gian quan tâm chăm sóc đứa em duy nhất này.
Trong lòng của cô vẫn còn ái náy ít nhiều.
Đúng gần năm giờ chiều, hai chị em mặc bộ váy thướt tha cùng nhau lên xe đến khu trung tâm thương mại cao cấp.
Hai chị em ngồi cùng nhau trên băng ghế sau cùng ngắm cảnh đường phố cùng nhau trò chuyện.
Khi họ tới được khu mua sắm IC, Hoa Tuyết Mai hớn hở lựa đồ luôn tay.
Cô thử hết chiếc váy này đến chiếc váy khác.
Hoa Tử Đằng thì điềm tĩnh hơn, cô nổi hứng muốn đi dạo một chút thay vì mua sắm.
Ngắm nhìn dòng người đổ xô qua lại, cô bất giác lại có chút tâm sự vẩn vơ.
Mải ngắm nhìn gian hàng cao cấp mới mở, Hoa Tử Đằng không hay tình cờ đụng phải một người lạ mặt.
"Xoạt- Chiếc túi xách trên tay đột nhiên rơi xuống sau cú va chạm.
"Xin lỗi vì đã va phải cô"- Người đàn ông lạ mặt cúi xuống nhất chiếc túi xách lên cho Hoa Tử Đằng.
Sau khi định thần lại cú va chạm, cô mới có dịp nhìn rõ người đàn ông ấy.
Anh ta mặc vest đen và đi giày bốt cao, khuôn mặt điển trai nhưng lại có chút góc cạnh làm tăng thêm vẻ lạnh lùng.
Nhìn anh ta trông như một quý ông lịch lãm và cuốn hút vậy, điều này khác với vẻ đẹp có chút thư sinh của Lâm Minh Hải.