Tại Hoa Gia lúc này, Hoa Tử Đằng đang say sưa xem ảnh cưới đã được chụp với Lâm Minh Hải.
Cả hai xem hết gần cả chục bộ với hàng trăm tấm hình khác nhau rốt cuộc cũng không tìm được tấm nào vừa ý cả hai.
"Hay là chúng ta đến phim trường chụp ảnh đi.
Ở đó có phong cảnh đẹp như tranh vẽ, lại có đạo cụ quay phim sẵn sàng làm nền cho chúng ta"
Minh Hải vội vã đề nghị.
Tử Đằng ngước mặt lên nhìn anh trìu mến: "Mọi chuyện đều nghe theo anh hết.
Ai bảo anh là ông xã của em chứ"
Hai người lại nhìn nhau âu yếm cười.
Đúng lúc này điện thoại của Hoa Tử Đằng đột nhiên đổ chuông lớn, trên màn hình điện thoại hiện lên số của Hoa Tuyết Mai.
Cô gật mình không biết giờ này em mình gọi có chuyện gì nhưng vẫn mở máy nghe: "Là chị đây, em có chuyện gì mà gọi chị thế?"
Bên đầu dây kia là một giọng gấp gáp run run: "Chị ơi mau đến đây cứu em đi.
Em đang bị một tên đàn ông háo sắc có ý đồ sàm sỡ"
Vốn dĩ Hoa Tử Đằng đang rất buồn ngủ, đôi mắt cứ lim dim như muốn díp lại nhưng vừa nghe em gái gặp chuyện cô bỗng nhiên tỉnh ngủ hẳn.
"Em nói cái gì? Là tên nào dám cả gan? Hiện giờ em đang ở đâu?"
Tử Đằng nói lớn khiến những người có mặt ở đó bao gồm Lâm Minh Hải đều giật mình.
"Suyt, chị nói nhỏ tiếng thôi đừng để người khác nghe thấy.
Hắn vẫn còn mê man nằm trên giường, nhưng hiện giờ em đang ở trong phòng toilet khóa cửa lại không dám bước ra vì sợ hắn tỉnh giấc.
Còn cửa chính đã bị hắn khóa cửa luôn rồi em không lén đi ra được.
Bây giờ chị có thế đến đây cứu em được không?"
Tuyết Mai nói khẽ.
Tử Đằng mới phát hiện mình thất thố nên lập tức đi ra ngoài nói nhỏ lại: "Em có sao không? Để chị gọi anh Hải đến giúp em"
Cô vừa nói, giọng trong điện thoại lại trở nên gấp gáp: "
Đừng.
Minh Hải cuối cùng cũng gật đầu ưng thuận.
Nghe thấy Minh hải đồng ý, Tử Đằng không vòng vo liên tất tả chạy ra ngoài tầng hầm lái một chiếc xe sang trọng trong số hơn chục chiếc xe hàng hiệu ở đó.
Tử Đằng cũng không gọi tài xế riêng vì sợ sẽ nảy sinh phiền phức không đáng có.
Dù sao thì đây cũng là một tình huống khó xử.
Cô lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể, mấy lần xém đụng phải xe khác nhưng vì em gái nên cô bất chấp.
Đối với Tử Đằng lúc này không có gì quan trọng hơn an nguy của đứa em gái duy nhất này.
Sau 15 phút, cuối cùng chiếc xe sang trọng cũng đã đỗ trước khách sạn ba sao.
Tử Đằng vừa xuống xe đã chạy với tốc độ thật nhanh tới quầy tiếp tân.
Nhưng lúc đó khách sạn chỉ đúng có một nam nhân viên trực ở đó.
Tử Đằng cố gắng thuật lại tình huống của đứa em gái một cách nhanh nhất.
Vừa hay nhân viên đó cũng nhanh nhạy, chỉ trong chốc lát đã nắm bắt được tình hình và đồng ý lấy thẻ từ để mở cửa phòng.
Tử Đằng rất mừng liền sau đó đi cùng với nhân viên đó đến căn phòng mà Tuyết Mai đã nhắn trong điện thoại.
"Nhanh lên đi, em gái tôi đang gặp nguy hiểm"
Hoa Tử Đằng vừa chạy vừa thúc giục.
Khi đến phòng 301, nhân viên lấy thẻ từ tra vào cánh cửa.
Chỉ chờ có thế, Tử Đằng liền bất chấp xông vào trong.
Đập vào mắt cô chính là hình ảnh một người đàn ông lạ mặt đang nằm say khướt trên giường.
Bởi vì trong phòng tối om nên cô không nhìn rõ anh ta là ai.