" Choang "
Hàn Duật hất đổ mọi thứ trên bàn ăn. Hai mắt anh đỏ ngầu, trên trán nổi gân xanh, anh gào lên
- " Tô Nhược. Tôi nói cô cút, cô nghe có hiểu không? Không cần cô phải giả nhân giả nghĩa. Cút! "
Tô Nhược khóc nức nở, nghẹn ngào nói
- " Duật, em không phải giả nhân giả nghĩa. Em là muốn nấu cơm cho anh, muốn chăm sóc anh "
Hàn Duật không đáp lại, anh lặng thinh nhìn cô, lúc sau cười lớn. Cái giọng cười ấy khiến trái tim của Tô Nhược không khỏi xót xa.
Tô Nhược đem lòng yêu thầm Hàn Duật. Rõ ràng lúc đầu chỉ muốn âm thầm theo dõi anh nhưng là khi Hàn Duật có bạn gái con người cô lại trở nên vô cùng ác độc.
Cô nhẫn tâm hãm hại người yêu của Hàn Duật. Khiến anh xảy ra tai nạn xe cô rồi lại làm như mình thành ân nhân cứu mạng khiến cho Hàn Phu Nhân vô cùng cảm kích, bà tổ chức hôn lễ cho hai người, coi cô như con gái mình duy chỉ có Hàn Duật là chán chét, khinh thường sự giả tạo của cô. Nhưng Tô Nhược một mực cố chấp điên cuồng vì thứ tình yêu xa xỉ mà quên mất mình không còn cách nào có thể quay lại được nữa. Mãi mãi mắc giam trong sự điên cuồng của mình quên mất đi rằng Hàn Duật không hề yêu cô. Chẳng hề yêu cô!
————
Tô Nhược kìm nén sự đau lòng nhìn người mình yêu quan hệ với người phụ nữ khác. Là cô không có tư cách. Là cô không đủ địa vị trong cuộc sống của anh nên không có quyền yêu cầu Hàn Duật phải làm gì cả. Tô Nhược quay lưng rời đi thật nhanh. Vừa bước vào phòng của mình liền bật khóc nức nở. Tô Nhược cô không phải lần đầu trải qua cái thứ đau tê tâm như này nhưng mà chỉ là cô không sao chấp nhận nỗi đau này được.
- " Hàn Duật, em yêu anh nhiều đến như vậy mà tại sao anh không thể chấp nhận em? "
Đêm tĩnh lặng. Tiếng khóc thương tâm của Tô Nhược rơi vào tai của Hàn Duật khiến anh dâng lên cỗ chua xót mà ngay cả bản thân cũng không thể hiểu. Là càng hận cô sẽ càng để ý đến cô? Hay là bởi yêu cô nên mới đau lòng đến vậy. Hàn Duật chưa từng không chấp nhận với chuyện gì cả nhưng giờ đây lí do này khiến anh hoảng sợ. Anh vội vàng phủ nhận, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Hai căn phòng, người khóc kẻ làm ngơ. Người đau, kẻ phiền muộn. Cái thứ tình yêu hận đan xen này vẫn là không có hồi kết.
————
- " Duật. Hôm nay đã tròn 1 năm ngày cưới của chúng ta. "
Tô Nhược vui vẻ nói với Hàn Duật. Anh đang quay lưng lại với cô, lạnh nhạt trả lời
- " Tôi không coi cô là vợ "
Tâm can của Tô Nhược bị lời nói của Hàn Duật cứa vào. Cô nuốt nước mắt, cố nặn ra nụ cười
- " Anh muốn ăn món gì? Em lập tức làm! "
Hàn Duật liền không chịu nổi, anh cầm ly rượu trên tay ném về phía chỗ cô đứng. Ly rượu bị ném vào tường nhưng mảnh thuỷ tinh bay ra lại cứa vào mặt cô.
Tách! Trên mặt Tô Nhược xuất hiện vết xước dài, máu nhỏ giọt chảy xuống.
Hàn Duật đờ người, mắt nhìn xuống hai tay rồi lại nhìn lên khuôn mặt của Tô Nhược. Tô Nhược tuy đau nhưng vẫn cười tươi. Cớ sao? Cớ sao cô lại cố chấp như vậy cơ chứ? Chỉ cần buông tay thôi, tự buông tha cho bản thân là cô sẽ yên ổn. Nhưng Tô Nhược không thể buông tha Hàn Duật. Cô không gặp anh sẽ vô cùng nhớ. Nhớ ặ tàn nhẫn, nhớ sự lạnh nhạt ấy. Có phải cô điên rồi hay không?
Hàn Duật bước ra khỏi Hàn Gia, lên chiếc xe của mình và lao đi. Không hề quay đầu lại, không hề bận tâm đến người phía sau luôn dõi theo anh.
Hết Chương I