" Hoàng Chấp Trung từng nói thực chất tình yêu chính là buông bỏ. Tình yêu không phải là anh nỗ lực đối tốt với em mà là anh nỗ lực không đối tốt với bất kì người con gái khác ngoài em. "
••••
Lăng Dĩ Khâm thở hắt một tiếng, anh phá vỡ bầu không khí đầy ngột ngạt này. Anh tiến về phía cô, cởi chiếc aoa khoác của mình rồi ân cần khoác lên vai cô
- " Trời đổ gió rồi, chúng ta trở về thôi "
Nếu nói Lăng Dĩ Khâm vô cùng độ lượng trong tình yêu quả thật không sai. Anh chấp nhận để người vợ danh ngôn chính thuận, để người con gái anh yêu ròng rã gần 10 năm trời canh cách trong lòng một người đàn ông khác. Lăng Dĩ Khâm giống như Tô Nhược ngày trước, chỉ là trái tim anh đau đớn hơn.
Bầu không khí trong xe phải nói vô cùng ngột ngạt. Tô Nhược không dám nói một lời, cô chỉ im lặng cúi mặt mà cắn cắn môi. Chỉ nghĩ đến Lăng Dĩ Khâm thì lại thấy vô cùng áy náy xen lẫn hối hận.
Khi chiếc xe dừng ở lại vì đèn đỏ. Lăng Dĩ Khâm mới đưa tay nâng cằm Tô Nhược lên khiến cô giật mình khẽ " a " một tiếng, hành động này vô tình tạo cho Lăng Dĩ Khâm thêm thuận lợi khi anh đặt môi mỏng của mình vào cánh môi mềm của cô. Không thăm dò, không điên cuồng đòi hỏi, chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước vì anh nghĩ Tô Nhược vẫn chưa muốn. Buông cánh môi của cô ra, anh mới trầm giọng nói
- " Môi mềm như vậy là để anh hôn, ngàn vạn lần đừng cắn đến bật máu. "
••••
Sau cả một ngày mệt mỏi, Lăng Dĩ Khâm đưa cô đi chọn váy, chọn nhẫn và cả địa điểm tổ chức rồi hai người còn đi ăn đêm nên hơn 11 giờ Tô Nhược mới về trước cửa nhà.
Cô đẩy cửa vào, nhanh chóng vứt chiếc túi qua một bên rồi nằm xuống giường êm ải, vốn là định ngủ một giấc thật ngon đến sáng, nào ngờ có tin nhắn đến
" Xuống dưới sảnh gặp tôi "
Ngắn gọn với 5 chữ cái nhưng lại là câu mệnh lệnh mang áp lực vô cùng lớn đối với Tô Nhược. Cô hít sâu một hơi, tin nhắn này chắc chắn mà của Hàn Duật, chỉ có hắn mới luôn cưỡng ép cô đến vậy!
Tô Nhược mặc thêm một chiếc áo khoác, rồi đi xuống sảnh.
Sân chung cư rộng lớn tăng thêm phần lạnh lẽo của gió đông và cả khí thế bức người của Hàn Duật. Tô Nhược đảo mắt một vòng đến khi nhìn thấy chiếc xe của Hàn Duật thì lại run rẩy từng bước tới anh.
Hàn Duật thấy bóng dáng cô tiến lại gần, lúc chỉ còn vài bước thì nhanh chóng vươn tay ôm chặt thân thể Tô Nhược vào lồng người của mình, giọng anh khàn khàn
- " Nhược Nhược, 3 hôm rồi không gặp, bỗng dưng tôi lại vô cùng nhớ em? Em thì sao? "
Hết Chương