Tô Cẩn nhíu mày “Má nó đứa nào rãnh háng vậy không biết, chuyện của người ta chưa hiểu ất giáp gì đã đăng lên mạng kiểu đó, tôi mà biết đứa nào là tôi đá nó dính vách luôn.”
Kiều Tâm Vũ nhướng mày “Thôi được rồi cái thân thì đang bị thương mà vẫn còn hổ báo được à, giờ ông lo tĩnh dưỡng cho tốt đi ông mà có mệnh hệ gì là đán fans của ông nó tế sống tôi luôn đó.”
Kiều Tâm Vũ tạm không trở về căn biệt thự gần phim trường nữa bởi vì sau lần trước đoạn clip cô đi vào căn biệt thự đó chơi game liên quân với Tô Cẩn và mọi người thì fans của Tô Cẩn cũng biết nên kéo đến đó làm loạn.
Vết thương của Tô Cẩn không quá nghiêm trọng nên Bạch Long đưa anh và Kiều Tâm Vũ trở về biệt thự của Tịch gia luôn cho an toàn.
Tịch Kỳ Phong thấy tin tức Kiều Tâm Vũ đâm Tô Cẩn trọng thương sợ cô bị fans quá khích của Tô Cẩn tấn công nên cũng vội vàng về nhà.
Tịch Kỳ Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kiều Tâm Vũ vẫn an toàn “May là em không sao?”
“Giờ này còn sớm sao anh lại về nhà?”
Tịch Kỳ Phong cau mày “Xảy ra chuyện lớn như vậy với em anh làm gì còn tâm trí mà làm việc chứ, anh phải về xem em thế nào mới yên lòng.”
Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu lên nhìn Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng giải thích “Em không cố tình đâm Tô Cẩn bị thương, em không biết đó là kiếm thật nên mới lỡ tay thôi.”
Tịch Kỳ Phong liền kéo tay của Kiều Tâm Vũ ôm cô vào lòng, giọng nói ôn nhu dịu dàng của anh vang lên “Không sao hết, anh tin em mà không cần phải giải thích với anh.”
Khoảnh khắc đó Kiều Tâm Vũ cảm thấy thật sự rất là hạnh phúc, trước giờ xảy ra chuyện người thân ruột thịt của cô còn chưa lần nào tin cô một cách vô điều kiện như thế, cô xúc động lên tiếng “Cảm ơn anh đã tin tưởng em Tịch Kỳ Phong.”
Tịch Kỳ Phong nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt chứa đựng sự yêu thương rồi lên tiếng “Chúng ta là vợ chồng em không cần khách sáo như thế, anh sẽ cho người điều tra làm rõ chuyện này nhất định không để em bị oan đâu.”
Kiều Tâm Vũ gật đầu không hiểu sao cô cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh Tịch Kỳ Phong như thế.
Những ngày tiếp theo Kiều Tâm Vũ đi chung xe với Bạch Long đến phim trường nhưng không thể vào làm việc bởi vì fans của Tô Cẩn kéo đến rất đông vay kín căng khẩu hiệu hò hét đòi đuổi Kiều Tâm Vũ khỏi đoàn làm phim vì hành động thiếu chuyên nghiệp làm cho Tô Cẩn bị thương phải nằm viện.
Bạch Long nhìn tình hình không ổn thì lên tiếng hỏi Kiều Tâm Vũ “Bây giờ tính sao đây, đã là ngày thứ ba rồi đó thiếu phu nhân.”
Kiều Tâm Vũ suy nghĩ rồi lên tiếng đáp “Anh lái xe về công ty đi, hẹn đạo diễn Nghê đến bàn đối sách, chuyện này một khi không làm cho ra lẽ thì chắc chắn tôi không thể nào yên thân được hết.”
Kiều Nguyệt Dung đến công ty Huy Hoàng với tâm trạng rất là vui vẻ, Ngô Tích thấy vậy liền lên tiếng hỏi “Hôm nay tâm trạng cô tốt thật bộ có chuyện gì vui hả?”
Kiều Nguyệt Dung liền lên tiếng đáp “Anh không thấy tin tức Kiều Tâm Vũ đâm trọng thương Tô Cẩn đang làm mưa làm gió trên các trang mạng xã hội à, có khi nó bị tẩy chay đến mức bị đuổi khỏi đoàn làm phim luôn bây giờ.”
Ngô Tích nghe vậy thì nhíu mày “Phim của đạo diễn Nghê đang đi vào giai đoạn cuối rồi tôi nghĩ anh ta và bên công ty Tinh Lạc sẽ làm mọi cách để bảo vệ cho Kiều Tâm Vũ.”
Kiều Nguyệt Dung liền nhếch miệng cười rồi lên tiếng “Anh nên nhớ Tô Cẩn là ai, anh ta đã nổi tiếng quốc tế rồi chứ không riêng gì ở Nam Giang đâu, hiện tại fans của anh ta đang rất tức giận vì chuyện Kiều Tâm Vũ đâm bị thương thần tượng của mình, phim có làm xong cũng không ai ủng hộ, tôi nghĩ là nên thay diễn viên thì sẽ tốt hơn.”
Ngô Tích nghe vậy liền hỏi “Chuyện này cô có nhúng tay vào không hả?”
Kiều Nguyệt Dung liền trợn mắt lên nhìn Ngô Tích bằng ánh mắt tức giận “Anh đừng có mà ăn nói lung tung, nếu như Dạ Nguyệt Thời Không đổi nữ chính thì tôi sẵn sàng bỏ tiền ra đầu tư lại từ đầu nhưng mà tôi đóng vai nữ chính, anh xem tình hình rồi trao đổi với Nghê Gia Long đi.”
“Được rồi, có tin gì tôi sẽ báo với cô ngay.”
Mấy hôm nay fans của Tô Cẩn cứ làm loạn, đoàn làm phim của đạo diễn Nghê cũng không thể tiếp tục công việc, anh cho mọi người nghỉ mấy hôm để nghỉ ngơi, khi nhận được cuộc gọi của Bạch Long anh liền đến công ty Tinh Lạc.
Lúc Nghê Gia Long đi vào thì đã thấy Tịch Kỳ Phong, Kiều Tâm Vũ, Bạch Long, Tô Cẩn đang ngồi chờ sẵn ở phòng họp rồi.
Tịch Kỳ Phong lên tiếng trước “Hôm nay mời anh đến đây họp gấp như vậy chính là muốn xử lý vấn đề Tâm Vũ đâm Tô Cẩn bị thương.”
Nghê Gia Long ngồi xuống “Tôi biết rồi, tự nhiên lại xui xẻo như thế bây giờ phim phải tạm dừng tôi tính đẩy những cảnh quay khác trước nhưng ngặt nỗi cảnh nào cũng dính đến Tâm Vũ và Tô Cẩn hết nhưng hiện tại cả hai đều không thể đến phim trường được.”
Kiều Tâm Vũ lên tiếng “Em nghĩ là có người cố tình dàn xếp, bình thường trước khi thực hiện các cảnh quay thì nhân viên bên tổ đạo cụ kiểm tra rất kỹ sao có thể không phân biệt được kiếm thật kiếm giả chứ.”
Tô Cẩn tỏ vẻ tán đồng “Tâm Vũ nói đúng đó, từ lúc cô ấy gia nhập đoàn phim đến giờ vẫn luôn có người cố tình chơi xấu sau lưng chẳng hạn vụ việc tôi và cô ấy ở cùng nhà bị đem ra bêu rếu là cô ấy cố tình đến tìm tôi đọc kịch bản đêm để câu dẫn tôi, còn vụ việc Tâm Vũ đâm tôi bị thương chỉ có nhân viên ở đoàn làm phim biết thôi làm sao tin tức lọt ra ngoài nhanh như thế.”
Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ chắc chắn lên tiếng đáp “Nội gián nhất định là người của đoàn làm phim, khoanh vùng thì tổ đạo cụ là có khả năng cao nhất vì những người đó thường xuyên sắp xếp chuẩn bị đạo cụ cho diễn viên.”
Nghê Gia Long gật đầu “Vậy chúng ta bắt đầu điều tra nhân viên tổ đạo cụ trước.”
Kiều Tâm Vũ suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng “Đây cũng là chỉ là nghi vấn của chúng ta thôi, anh có hỏi người ta cũng không nói, vậy thì chúng ta giăng bẫy chờ cá cắn câu đi.”
Sau đó Kiều Tâm Vũ nói kế hoạch của mình ra cho mọi người trong phòng họp cùng nghe, tối đó Nghê Gia Long nhắn tin vào group zalo của diễn viên và nhân viên đoàn phim thông báo rằng đã tìm được thủ phạm tráo kiếm giả thành kiếm thật dẫn tới vụ việc Kiều Tâm Vũ đâm Tô Cẩn bị thương, đoạn ghi hình để ở phòng bảo vệ của phim trường, ngày mai sẽ nhờ cảnh sát vào cuộc điều tra làm rõ.
Quả nhiên Tinh Nhất nhân viên tổ đạo cụ đã nhận tiền của Kiều Nguyệt Dung tráo kiếm giả thành kiếm thật liền cắn câu, hắn ta lo sợ gọi cho Kiều Nguyệt Dung để tìm biện pháp xử lý.
Kiều Nguyệt Dung vừa thấy tin nhắn của Nghê Gia Long thì Tinh Nhất liền gọi điện tới, cô ta liền sa sầm mặt mày chửi một câu “Má nó, có chuyện nhỏ xíu mà cũng làm không xong lại để người bắt thóp đúng là quá vô dụng mà.”
Kiều Nguyệt Dung bắt máy với giọng điệu cau có “Tôi nghe đây.”
Tinh Nhất lo sợ lên tiếng “Đạo diễn Nghê đã tìm ra được chứng cứ tôi tráo kiếm giả thành thật rồi bây giờ phải làm sao đây hả?”
“Đúng là vô dụng mà có chút chuyện cũng làm không xong.”
Tinh Nhất nghe qua giọng của Kiều Nguyệt Dung thì biết cô ta muốn trở mặt rồi nên lên tiếng đe dọa ngược lại cô ta luôn “Nè nếu như tôi bị bắt sẽ khai ra cô là chủ mưu đó Kiều Nguyệt Dung, cô không thể thoát khỏi vụ việc này được đâu, tốt nhất cô lo nghĩ cách để tôi thoát tội đi.”
Kiều Nguyệt Dung nghe vậy liền lên tiếng thách thức “Là tại mày ngu thôi sao trách tao được, tao đã chuyển khoản đủ số tiền đó cho mày rồi giao dịch xong thì chấm dứt đừng có mà làm phiền tao nữa nghe chưa.”
Kiều Nguyệt Dung cúp máy, Tinh Nhất rơi vào tình thế khốn khó, nếu như bị bắt thật thì sẽ bị khởi tố, hắn suy nghĩ rất lâu cuối cùng quyết định buổi tối nay sẽ lẻn vào phòng bảo vệ ở phim trường để đánh cắp đoạn ghi hình hắn tráo đổi 2 thanh kiếm với nhau.
Nửa đêm, Tinh Nhất mặc đồ đen bịt khẩu trang che kín mặt rồi lén la lén lút đi tới phòng bảo vệ ở phim trường, hắn ta nhẹ nhàng nhìn vào trong thì không thấy bảo vệ đâu hết, cửa lại đang mở nên cảm thấy ông trời cũng đang giúp mình.
Tinh Nhất nhanh chóng đẩy cửa phòng bảo vệ đi vào, hắn bật đèn phim của điện thoại lên soi sáng trên bàn để tìm chiếc USB mà đạo diễn Nghê đã đề cập đến, lúc Tinh Nhất đang dáo dác tìm đồ thì đột nhiên bị ai đó vỗ vào vai một cái hắn giật mình hét toáng lên rồi quay người lại thì càng khiếp sợ hơn khi nhìn người vừa vỗ vai mình là Kiều Tâm Vũ.
“Cô…cô…tại sao cô lại ở đây?”
Kiều Tâm Vũ nhướng mày “Không ở đây thì làm sao mà bắt được thủ phạm đã tráo kiếm hại tôi và Tô Cẩn chứ?”
Tinh Nhất đang rất run sợ nhưng hắn không thừa nhận mà giả vờ ngây ngô rồi lên tiếng đáp “Cô nói gì tôi nghe chẳng hiểu, tôi làm rớt đồ nên đến đây tìm thôi.”
“Làm rớt đồ gì vậy? Hay là để tôi tìm giúp cậu nha.”
Vẻ mặt của Tinh Nhất lấm la lấm lét “Không, không cần đâu, chắc là tôi để quên ở nơi khác rồi.”
Kiều Tâm Vũ liền cầm một cái USB trong tay giơ lên rồi khẽ cười hỏi “Chứ không phải cậu đang tìm cái này à.”
Tinh Nhất thấy cái USB trên tay của Kiều Tâm Vũ thì biểu cảm liền thay đổi, hắn ta lao tới muốn cướp cái USB nhưng chưa kịp làm gì đã bị cô đá một cước vào bụng, cô xoay người ra chiêu liên tục đá vào hai bắp chân của Tinh Nhất khiến hắn phải quỳ xuống.
Kiều Tâm Vũ bẽ ngược tay của Tinh Nhất về phía sau không cho hắn có cơ hội làm gì khác nữa, hắn đành chịu thua.