Kiều Trí Tề cau mày “Cậu có nói vậy là có ý gì hả?”
Tịch Kỳ Phong mang theo vẻ mặt đầy áy náy lên tiếng “Dạ thưa ông, người đàn ông đã lấy đi lần đầu tiên của Tâm Vũ chính là con ạ.”
Kiều Trí Tề hốt hoảng “Chuyện này sao có thể?”
“Năm đó con nghỉ hè về nước thăm bà nội thì vô tình nhìn thấy hai tên đàn ông có ý đồ xấu với cô ấy nên đã ra tay cứu cô ấy nhưng mà sau đó con phát hiện ra cô ấy bị người ta hạ thuốc còn con thì quá say nên đã xảy ra chuyện kia.”
Kiều Trí Tề cau mày mang theo ánh mắt tức giận “Thì ra chính cậu là người đã hủy hoại cuộc đời của Tâm Vũ, sau đó thì sao hả? Tại sao cậu lại không chịu trách nhiệm với cháu gái của tôi để con bé bị cha mẹ của nó mắng chửi thật thậm tệ vì làm ra chuyện mất mặt như thế.”
Tịch Kỳ Phong cúi đầu nhận hết lỗi về mình “Dạ là do con không tốt, con vì bận làm luận văn tốt nghiệp ở Mỹ nên đã rời khỏi Nam Giang, con từng cho người tìm Tâm Vũ nhưng mà không có thông tin của cô ấy ạ.”
Kiều Trí Tề tức giận tột cùng “Cậu có biết sau khi cậu rời khỏi Nam Giang thì Tâm Vũ đã mang thai không hả? Không những vậy con bé còn bị xảy thai nữa, sau đó thì bị ba mẹ ruột tống sang nước ngoài để tránh mất mặt với bàn dân thiên hạ, chỉ vì một phút quá chén của cậu mà cuộc đời của cháu gái tôi gần như bị hủy hoại hết, cậu có biết những điều đó không hả?”
“Dạ gần đây con mới gặp lại Tâm Vũ, sau khi tìm hiểu các thông tin về cô ấy con mới xác định được Tâm Vũ là cô gái mà con vẫn luôn tìm kiếm trong suốt năm năm qua. Lần này con muốn chịu trách nhiệm với Tâm Vũ nên mới nhờ bà nội đem sính lễ qua Kiều gia hỏi cưới cô ấy ạ.”
“Cậu gây ra bao nhiêu tội lỗi với Tâm Vũ nhà tôi đáng lý ra cậu phải tổ chức một hôn lễ thật là hoành tráng để con bé nở mặt nở mày đằng này mấy người lại đòi rước dâu lúc 12 giờ đêm, lại tính giở trò gì nữa đây hả?”
Cao Đàn Hương liền nói đỡ cho Tịch Kỳ Phong “Anh bớt giận nghe tôi nói hết đã, thật ra Kỳ Phong nó đã tìm hiểu ý của Tâm Vũ trước rồi, nó sợ là con bé không chấp nhận được nó chính là người đã lấy đi sự trong sạch của Tâm Vũ nên mới đi một vòng lớn bày đủ trò như thế này để đón con bé về làm vợ đó anh à.”
Tịch Kỳ Phong liền nói thêm vào “Thưa ông, con biết là tội lỗi mà con gây ra với Tâm Vũ trong quá khứ là rất lớn, con đang làm mọi cách để chịu trách nhiệm và bù đắp lại lỗi lầm của con với cô ấy. Tịch Kỳ Phong con xin thề trước trời đất sau này nhất định sẽ tổ chức một hôn lễ thế kỷ thật lớn để công bố với mọi người ở Nam Giang rằng Kiều Tâm Vũ là vợ chính thức của con ạ.”
Cao Đàn Hương cũng lên tiếng thuyết phục Kiều Trí Tề “Anh à, tôi cảm thấy nhân duyên giữa hai đứa trẻ này rất sâu đậm dù có đi đâu rồi cũng sẽ trở về bên nhau thôi, vì vậy tôi muốn xin anh hãy ủng hộ Tâm Vũ gả cho Kỳ Phong. Tôi xin lấy danh dự của cả Tịch gia ra đảm bảo rằng sau khi Tâm Vũ gả đến đây sẽ được sống sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, Kỳ Phong nhất định sẽ làm cho Tâm Vũ hạnh phúc.”
Kiều Trí Tề thở dài “Chị đúng là rất biết cách đưa tôi vào thế đã rồi, bây giờ Tâm Vũ nhà tôi dù sao cũng trở thành người của Kỳ Phong nhà chị rồi, tôi có phản đối thế nào cũng không được cả.”
Tịch Kỳ Phong nhìn Kiều Trí Tề bằng ánh mắt thành khẩn “Con xin ông hãy cho con một cơ hội, con nhất định không phụ lòng của ông đâu.”
“Cậu đứng dậy đi rồi nói tiếp, tôi tạm tin những lời cậu nói nhưng nếu Tâm Vũ gả đến đây mà chịu thiệt thòi ủy khúc thì đích thân tôi sẽ đến tận đây đón cháu tôi trở về đó.”
Tịch Kỳ Phong đứng dậy nhưng mà chỉ dám đứng bên cạnh của Cao Đàn Hương thôi chứ không dám ngồi xuống ngang hàng với hai người lớn.
Cao Đàn Hương liền hòa nhã nói thêm vào “Chuyện này thì anh cứ yên tâm, nếu Kỳ Phong dám làm Tâm Vũ buồn thì tôi sẽ là người đầu tiên dạy dỗ nó theo gia pháp trước, nhất định không để mối quan hệ giữa Tịch gia và Kiều gia đi vào ngõ cụt đâu.”
Kiều Trí Tề gật đầu “Có lời này của chị thì tôi yên tâm hơn rồi, từ nhỏ Tâm Vũ đã chịu nhiều thiệt thòi tôi mong là sau khi con bé gả đến cho Kỳ Phong thì có thể sống vui vẻ hạnh phúc không phải chịu bất kỳ ủy khúc nào hết.”
Tịch Kỳ Phong liền lên tiếng “Dạ về vấn đề này thì ông cứ yên tâm ạ, con xin hứa sẽ làm cho Tâm Vũ sống vui vẻ hạnh phúc.”
Kiều Trí Tề quay sang Tịch Kỳ Phong rồi hỏi “Theo như tôi được biết thì tập đoàn Tịch Thị do ba của cậu là Tịch Minh điều hành, em trai của cậu là Tịch Thiếu Kiệt hiện đang là Phó Chủ tịch vậy còn cậu thì sao? Cậu đã có sự nghiệp gì trong tay chưa mà muốn bù đắp cho Tâm Vũ nhà tôi đây hả?”
Tịch Kỳ Phong liền lễ phép đáp “Dạ thưa ông, con đã lấy hai bằng cử nhân ở đại học MIT, sau năm năm con đã tự mình xây dựng lên tập đoàn đầu tư mạo hiểm Kình Long sánh ngang tầm và hiện là đối thủ cạnh trạnh với Tịch Thị, do không tiện ra mặt với cái tên Tịch Kỳ Phong nên trong thương trường mọi người biết đến con với cái tên Vincent ạ.”
Kiều Trí Tề thường xuyên cập nhất tin tức thị trường ông có nghe qua tập đoàn Kình Long là một con rồng kinh tế mới của Nam Giang, cũng từng nghe cái tên Vincent nhưng hôm nay mới biết cậu ta chính là Tịch Kỳ Phong của Tịch gia lại sắp trở thành cháu rể của mình.
Kiều Trí Tề luôn canh cánh trong lòng chuyện hôn nhân đại sự của Kiều Tâm Vũ nhưng hôm nay thì gúc mắt đó được gỡ bỏ hoàn toàn rồi, gả cháu gái cho một chàng trai mạnh khỏe, điển trai lại có tài như Tịch Kỳ Phong thì ông có thể yên tâm rồi
Kiều Trí Tề gật đầu “Vậy hẹn gặp hai người vào lúc đón dâu.”
Tịch Kỳ Phong vội vui mừng cúi đầu trước Kiều Trí Tề “Vậy con cảm ơn ông nội đã tác thành cho con và Tâm Vũ.”
Sau khi gặp Cao Đàn Hương và Tịch Kỳ Phong thì Kiều Trí Tề mới yên tâm gả Kiều Tâm Vũ đi, với thế lực của Tịch gia thì đố ai dám làm khó cháu gái ông nữa, vì lẽ đó là ông mới đột nhiên xuất hiện ở Kiều Gia Trang tặng quà hồi môn và tiễn cháu gái về nhà chồng.
Đoàn xe đón dâu của Tịch gia nhanh chóng chạy đến khu vực Bạch Kim Thiên Đô, đây là khu đô thị cao cấp ven sông toàn người có tiền sinh sống, một nửa khu vực này thuộc sở hữu của Tịch gia, xe chạy đến một ngôi biệt thự cổ kính to lớn rồi dừng lại.
Hắc Long mở cửa xe cho Cao Đàn Hương và Kiều Tâm Vũ bước xuống, do bộ hỷ phục của Kiều Tâm Vũ có phần đuôi dài nên di chuyển khó khăn nên Hắc Long và Bạch Long phải giúp nâng phần đuôi áo lên để cô dễ dàng di chuyển.
Đang là nửa đêm nhưng khu vực biệt thự Tịch gia lại thắp đèn sáng choang, khắp biệt thự trang trí hoa tươi để chuẩn bị cho hôn lễ.
Lúc đi đến bậc tam cấp ngay cửa chính vào nhà, Cao Đàn Hương lên tiếng nhắc nhở Kiều Tâm Vũ “Cẩn thận dưới chân con là bậc tam cấp bước lên từ từ thôi”, sau đó bà ân cần nằm lấy tay cô dìu cô bước lên.
Cao Đàn Hương dẫn Kiều Tâm Vũ đi đến trước bàn thờ gia tiên, bà lấy thêm một cái khăn đỏ phủ lên cái khăn che đầu của Kiều Tâm Vũ “Phải đội khăn đỏ làm lễ trước bàn gia tiên thì sau này mới có nhiều phúc khí.”
Kiều Tâm Vũ hiện tại như cá nằm trên thớt như chim bị nhốt trong lồng, người ta bảo sao thì cô chỉ biết nghe theo chứ không thể kháng cự được.
Sau khi Kiều Tâm Vũ đội thêm một lớp khăn dày thì cô không còn nhìn thấy được gì hết, lúc này Tịch Kỳ Phong mặc đồ tân lang cũng màu đen họa tiết đỏ may bằng chỉ kim vàng cùng một đôi với bộ hỷ phục trên người của Kiều Tâm Vũ bước ra đứng bên cạnh cô.
Tịch Kỳ Phong nhìn Kiều Tâm Vũ mặc bộ hỷ phục kia trên người rất là đẹp, ánh mắt anh nhìn cô rất là ôn nhu anh khẽ mỉm cười thỏa mãn thầm nghĩ [Cuối cùng cũng có thể đưa em vào Tịch gia một cách danh chính ngôn thuận rồi.]
Tâm trạng của Kiều Tâm Vũ không ổn định chút nào, cô hơi lo sợ, bọn họ cứ thần thần bí bí càng là cho cô lo lắng hơn nữa.
Hắc Long quay sang Bạch Long thì thầm “Thật không hiểu nổi thời đại 4.0 rồi sao thiếu gia cứ phải tổ chức hôn lễ mặc hỷ phục theo kiểu truyền thống này chi ha? Nhưng mà tôi phải công nhận một điều là hai bộ hỷ phục đó đẹp thật.”
Bạch Long khẽ đáp “Ngày trước mẹ của thiếu gia là nghệ nhân chuyên may hỷ phục, hai bộ hỷ phục đó là lúc sinh thời may trước cho thiếu gia từ khi anh ấy còn nhỏ, ai ngờ hai người bọn họ mặc vừa y luôn kìa cái này phải gọi là ý trời đó.”
Cao Đàn Hương lên tiếng “Giờ lành đã đến rồi, hai đứa con hãy thắp nhang bàn thờ gia tiên để xin được ban phước lành đi.”
Cao Đàn Hương cầm tay của Kiều Tâm Vũ rồi để một cây nhang vào, cô không thấy đường chỉ có thể cúi đầu vái lạy trước bàn thờ tổ tiên của Tịch gia, sau khi lạy xong thì Tịch Kỳ Phong lấy cây nhang trên tay cô rồi cắm vào lư hương trên bàn thờ tổ tiên giúp cô.
“Hôn lễ thành, các ngươi còn đứng đó làm gì may đưa thiếu phu nhân vào trong chuẩn bị rồi đưa đến phòng của thiếu gia nhanh đi” giọng của Cao Đàn Hương vang lên
Trước khi đến phòng tân hôn thì Kiều Tâm Vũ bị đưa đến một căn phòng khác, một người giúp việc khoảng 40 tuổi giúp cô thay hỷ phục ra rồi giúp cô mặc một chiếc đầm ngủ hai dây bằng lụa màu đỏ vào, cô khoác thêm một cái áo choàng cùng màu bên ngoài.