Kiều Trí Tề đang ngồi thưởng trà trong vọng đình giữa hồ nước trồng đầy sen trắng, sơn khói mờ ảo thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Ông cau mày có chút không vui bởi vì thời gian này con trai lớn của ông là Kiều Trạch Khiêm tức là anh trai của Kiều Trạch Khương trở về nhà là sẽ đem chuyện chia cổ phần ra nói khiến ông thật sự cảm thấy mệt mỏi.
Nghe một loạt tiếng bước chân Kiều Trí Tề vẫn ngồi quay lưng vào trong tay nâng một ly trà lên uống ngụm.
Giọng của má Lý vang lên “Thưa lão gia…”
“Nếu là cái thằng nghịch tử đó đến đây thì không cần mở cửa nữa, phiền chết đi được.”
Má Lý nhìn qua cô gái bên cạnh rồi lại lên tiếng nói với Kiều Trí Tề “Thưa lão gia, người đến tìm ông không phải đại thiếu gia Trạch Khiêm mà là tiểu thư Tâm Vũ ạ.”
“Cái gì cơ?”
Kiều Trí Tề nghe nhắc đến Kiều Tâm Vũ liền thu vẻ mặt bực dọc rồi đứng dậy quay người lại, ông quả thật là nhìn thấy một Kiều Tâm Vũ bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình.
“Thưa ông nội con mới đến ạ” Kiều Tâm Vũ lễ phép cúi đầu chào Kiều Trí Tề.
Kiều Trí Tề khẽ cười vui vẻ bước đến đưa tay vuốt lên mái tóc dài đen tuyền của cô “Con về lúc nào sao không báo để ông nội ra sân bay đón con.”
Kiều Tâm Vũ liền đáp “Dạ con tự về được rồi con không muốn ông phải hao tổn tâm sức vì mấy chuyện vặt vãnh của con ạ.”
Kiều Trí Tề kéo một cái ghế gỗ ra “Nào ngồi xuống trước rồi nói.”
Kiều Tâm Vũ ngồi xuống, Kiều Trí Tề thấy cô trở về Nam Giang này rồi thì rất là xúc động “Mấy năm nay con đi du học có ổn không hả Tâm Vũ? Ông nội lo cho con lắm đó.”
Kiều Tâm Vũ vì không muốn Kiều Trí Tề lao tâm khổ tứ về chuyện Kiều Trạch Khương ép cô ra nước ngoài rồi bỏ mặc không gửi một xu học phí hay là sinh hoạt phí mà cho cô tự sinh tự diệt nên không nói hết sự thật.
Kiều Tâm Vũ khẽ mỉm cười nói với Kiều Trí Tề “Dạ ổn ạ, trước đây lúc ba mẹ ngỏ ý muốn con đi du học con thật sự rất là lo sợ nhưng mà bây giờ thì con trưởng thành hơn rồi con cảm thấy chuyến đi xa lần là một cơ hội lớn của đời mình.”
Kiều Trí Tề gật đầu “Con ổn là tốt rồi, ông cứ lo sợ con một mình ở đất khách quê người không thể sống tốt được, nhìn con trưởng thành ngày càng xinh đẹp chững chạc hơn thì ông cũng yên tâm hơn nhiều rồi.”
“Dạ mấy năm nay ông nội vẫn khỏe chứ ạ? Con không giỏi giang như người ta chỉ có thể lấy cần cù bù thông minh nên hầu hết thời gian đều ở trong thư viện để tìm tòi học hỏi nên không có thời gian gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của ông nội, ông đừng buồn con nha.”
Kiều Trí Tề nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt yêu thương và bao dung “Sao ông có thể giận con được chứ? Ông biết là thời gian qua con nhiều ấm ức và thiệt thòi lắm rồi, lần này trở về con phải nghe theo an bài của ông nội, phải đến tập đoàn Kiều Thị làm việc cho ông, ngày mai ông sẽ bổ nhiệm con làm Phó Chủ tịch của công ty ngay.”
Kiều Tâm Vũ nghe Kiều Trí Tề nói như thế liền bày ra vẻ mặt nũng nịu đáng yêu “Ông nội à, con mới về nước thôi con còn muốn được nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa rồi mới bắt đầu công việc mà ông giao phó được không ạ?”
Kiều Trí Tề vỗ đùi cái đét “Ây chà, ông quên mất bé con của ông vừa mới về nước thôi.”
Kiều Trí Tề lấy ra một cái thẻ ngân hàng “Đây là thẻ ngân hàng không giới hạn con muốn mua sắm hay muốn đi chơi ở đâu thì tùy con, cứ chơi cho đã khi nào muốn thì báo ông sắp xếp con vào công ty làm việc nhé.”
Kiều Tâm Vũ gật đầu “Dạ được ạ, con cảm ơn ông nội.”
Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ áy náy trên mặt thầm nghĩ trong đầu [Con xin lỗi ông nội, thật ra khi còn bên Mỹ con từng nghĩ sẽ trở về vào Kiều Thị làm việc nhưng mà bây giờ con phát hiện ra Kiều Nguyệt Dung vốn không có hứng thú với công ty cô ta yêu thích làm diễn viên muốn trở thành người nổi tiếng nên con cũng muốn dùng chính đam mê của cô ta để đánh bại cô ta.]
“Trạch Khương và Lệ Quỳnh đã biết là con về Nam Giang chưa hả?”
Kiều Tâm Vũ rủ mắt “Dạ con không có báo cho hai người họ biết ạ.”
Kiều Trí Tề nhíu mày “Không báo cho hai đứa nó biết vậy hiện tại con đang ở đâu hả Tâm Vũ?”
Kiều Tâm Vũ không giấu diếm mà chân thật đáp “Dạ con đang ở khách sạn, con đến thăm ông trước sau đó muốn quay lại Thu Phong Cổ Trấn thăm mọi người ở cô nhi viện Huyền Phương ạ.”
Kiều Trí Tề hiểu được tình cảm của Kiều Tâm Vũ đối với cô nhi viện Huyền Phương cũng hiểu được gúc mắt giữa cô và ba mẹ ruột vẫn chưa được gỡ bỏ nên cũng không ép cô phải về nhà.
“Con về đó cũng tốt, ngôi nhà mà ông xây dựng cho con đã hoàn tất từ lâu rồi chỉ tiếc là con chưa lần nào vào đó sống cả.”
Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ cảm kích “Dạ con cảm ơn ông nội ạ, lần này về cô nhi viện con sẽ vào sống ở căn nhà mà ông tặng cho con.”
Kiều Trí Tề gật gật đầu “À ông nội mới mua một căn thiệt thự mới trong dự án Đào Hoa Viên ông quyết định sẽ sang tên cho con như vậy thì lúc ở Nam Giang con có thể sống ở đó.”
Kiều Tâm Vũ khẽ xua tay “Dạ không cần đâu ạ, ông cho con nhiều quá rồi.”
Má Lý liền nói thêm vào “Tâm Vũ tiểu thư à, lão gia đã dự định mua căn biệt thự đó sau này làm của hồi môn cho cô đấy, lão gia biết cô không thích sống bên nhà của Trạch Khương thiếu gia nên đã tính toán cho cô hết rồi.”
Kiều Tâm Vũ xúc động khóe mắt cô đỏ hoe lên, cô ôm chầm lấy Kiều Trí Tề “Con cảm ơn ông đã luôn quan tâm yêu thương con.”
Kiều Trí Tề vuốt tóc của Kiều Tâm Vũ “Con đừng khóc, sau này phải sống thật vui vẻ hạnh phúc, phải cười thật nhiều chứ không được khóc nữa, cuộc đời con khổ nhiêu đó đủ rồi.”
Kiều Tâm Vũ gật gật đầu.
Kiều Trí Tề đứng dậy tỏ vẻ hào hứng “Đúng rồi, ông đưa con đi mua xe nha, con về Nam Giang rồi cũng cầm phương tiện đi lại phải không, ông đưa con đi mua xe nha Tâm Vũ.”
Kiều Tâm Vũ muốn từ chối nhưng mà Kiều Trí Tề không cho phép nên cô đành đi theo ông đến cửa hàng xe hơi mua một chiếc Porsche 918 Spyder màu trắng vừa hợp nữ giới mà vừa ngầu đét nữa.
Kiều Trí Tề nhìn Kiều Tâm Vũ đứng bên cạnh chiếc Porsche 918 Spyder kia thì liền giơ ngón tay cái lên tán thưởng cô “Con đi chiếc xe này rất phù hợp với chức danh Phó Chủ tịch tập đoàn Kiều Thị.”
Kiều Tâm Vũ nở một nụ cười vui vẻ nhưng sâu đôi mắt lại là sự áy náy vì có lẽ cô sẽ phụ kỳ vọng của Kiều Trí Tề không vào Kiều Thị làm việc mà đi theo hướng mình muốn.
Mấy năm ở Mỹ, Kiều Tâm Vũ đã học lái xe và đã lấy bằng lái rồi nên cô tự tin mở cửa xe mời Kiều Trí Tề vào trong “Để con chở ông dạo một vòng rồi về nhé.”
Kiều Trí Tề gật đầu rồi ngồi vào xe, ông thấy cháu gái lái xe rất rành nên cũng thấy yên tâm, sau khi đi dạo một vòng thử xe thì cô đưa ông về nhà.
“Tâm Vũ, con ở lại ăn cơm với ông nội nhé.”
Kiều Tâm Vũ gật đầu “Dạ được ạ.”
Hai người vừa đi vào trong nhà thì thấy cha con Kiều Trạch Khiêm và Kiều Tinh Quang đang ngồi bên trong.
Kiều Tinh Quang mặt đỏ bừng vì hắn đã say rượu rồi, Kiều Trí Tề và Kiều Tâm Vũ cũng có thể ngửi được mùi rượu phản phất trong không khí.
Kiều Tinh Quang vừa nhìn thấy Kiều Trí Tề liền đứng dậy lên tiếng “Ôi trời ông nội yêu quý, con chờ ông lâu như thế hóa ra ông đang bận đi với người đẹp, cũng đúng thôi tuổi già rồi còn hưởng thụ được lúc nào thì hay lúc đó.”
Kiều Trí Tề nghe Kiều Tinh Quang ăn nói hàm hồ liền vung tay lên tát vào mặt hắn một cái khiến hắn ngã ngồi lại ghế, ông giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán “Mày đúng là thằng nghịch tử mà, đây là em gái họ của mày mà mày dám ăn nói linh tinh như vậy hả? Tao đánh chết mày Kiều Tinh Quang.”
Kiều Tâm Vũ kéo tay của Kiều Trí Tề lại rồi lên tiếng khuyên can ông “Thôi bỏ đi ông nội à, anh ấy đã say rồi nên mới ăn nói hàm hồ như thế.”
Kiều Trạch Khiêm ngẩng đầu lên nhìn Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng “Con bé này là…”
Kiều Trí Tề liền nói “Nó là Tâm Vũ là con gái của Trạch Khương.”
“Thì ra là Tâm Vũ, bác hai thay Tinh Quang xin lỗi con nhé, nó say rồi nên ăn nói bậy bạ con đừng để bụng nha Tâm Vũ.”
Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ khách sáo “Dạ không sao đâu ạ.”
Kiều Trí Tề tức giận đến độ mặt đỏ bừng lên “Bọn mày cút ra khỏi nhà tao ngay.”
Kiều Trạch Khiêm đứng dậy lôi Kiều Tinh Quang ra ngoài, ông đến đây xin chia cổ phần thật không ngờ lại gặp thằng con trai đến gây họa đúng là điên đầu mà.
Lúc ngồi ăn cơm Kiều Trí Tề lên tiếng nói với Kiều Tâm Vũ “Con đừng để ý những lời mà Tinh Quang nói nhé.”
Kiều Tâm Vũ gật đầu “Dạ con hiểu mà, anh ấy say rồi con không để bụng đâu ông đừng lo, thôi ông ăn thêm món này đi.”
Kiều Tâm Vũ gấp cho Kiều Trí Tề một miếng cá sốt chua ngọt “Ăn nhiều cá sẽ tốt cho mắt, ông ăn thêm đi ạ.”
“Uhm, ông cảm ơn con, con cũng ăn nhiều nhé Tâm Vũ, ông thấy con gầy hơn lúc trước nữa rồi đó.”
Đoàn Nam Khánh đưa Kiều Nguyệt Dung về Kiều Gia Trang, cô nũng nịu than vãn “Hôm nay ở trường quay mệt thật.”
Đoàn Nam Khánh lên tiếng an ủi Kiều Nguyệt Dung “Em cố gắng một chút bộ phim này sắp quay xong rồi, sau phim này em đừng nhận phim mới nữa nên nghỉ ngơi một thời gian.”
Kiều Nguyệt Dung nghe vậy liền lắc đầu “Em không nghỉ ngơi đâu, thời gian nhuận sắc có được bao nhiêu lâu đâu em sẽ tận dụng triệt để thời gian để tỏa sáng hơn nữa.”
“Hiện giờ em đã là diễn viên nổi tiếng rồi mà.”