Đối mặt với vấn đề này thì Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh cảm thấy đau đầu vô cùng bởi vì Kiều Nguyệt Dung không cùng nhóm máu của họ thì lấy cái gì mà truyền máu được.
Triệu Lệ Quỳnh rối lên “Trời ơi bây giờ phải làm sao đây?”
Hàn Hân tỏ vẻ nghiêm trọng “Nguyệt Dung bị sảy thai lại mất rất nhiều máu, các bác sĩ tạm thời cầm máu cho Nguyệt Dung nhưng mà lượng máu mất đi quá nhiều bắt buộc phải truyền máu mới được, bệnh viện cũng đang kêu gọi mọi người hiến máu hai bác đừng quá lo lắng.”
Kiều Tâm Vũ vừa đi ra khỏi phòng cấp cứu cùng Tịch Kỳ Phong thì lại vô tình đụng mặt Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh.
Triệu Lệ Quỳnh nhìn thấy tin tức trên mạng là Kiều Tâm Vũ cố tình câu dẫn Đoàn Nam Khánh, hai người còn cùng nhau đẩy Kiều Nguyệt Dung sảy thai nguy hiểm đến tính mạng nên vô cùng tức giận, bà ta chưa hỏi một lời đã nổi giận lôi đình mà giáng một bát tay thật mạnh xuống một bên má của Kiều Tâm Vũ của cô lảo đảo lùi về phía sau, cái tát đó quả thật có sức sát thương rất lớn đối với Kiều Tâm Vũ.
“Mày đúng là cái đồ sao chổi độc ác mà, tại sao mày lại có thể ra tay độc ác như thế hả? Nguyệt Dung đã làm gì mày mà mày lại nở hại nó như vậy hả? Mày có còn là con người không hả Kiều Tâm Vũ mày đã có chồng rồi sao còn phải vô sĩ câu dẫn Nam Khánh làm gì, mày đúng là quá độc ác mà một đứa bé vô tội cũng không buông tha nữa.”
Kiều Tâm Vũ lúc này thật sự nổi giận cô nắm chặt tay thành đấm ngẩng đầu lên nhìn Triệu Lệ Quỳnh rồi lên tiếng đáp “Bà mở miệng ra là luôn bên vực cho nó, bà và nó đều như nhau là cùng một loại người chỉ biết đổ cái sai lên đầu người khác mà không thấy đống rác đang nằm trên đầu mình đấy. Nó gây ra bao nhiêu chuyện làm bà mất mắt sao bà vẫn chưa sáng mắt ra vậy hả? Bà có thể thế mở miệng ra nói đứa bé trong bụng cô ta vô tội vậy bà có từng nghĩ đứa con trong bụng tôi năm đó cũng vô tội không hả? Nó có ngày hôm nay là do bản thân nó tự tạo nghiệp, loại người như nó không xứng đáng có được hạnh phúc cũng không xứng đáng làm mẹ của ai hết.”
Kiều Tâm Vũ tức giận đến độ gân xanh nổi trên trán cô nhìn Triệu Lệ Quỳnh bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi áp chế bà nói tiếp “Bà hỏi tôi nó đã gì tôi sao? Nó đã làm gì bà không biết thật sao? Nó cướp thân phận của tôi, nó hãm hại cuộc đời tôi, nó khiến tôi suýt chút phải gả cho một kẻ tàn phế, nó xứng đáng được chết 10 lần mới đến bù hết tội lỗi mà nó đã gây ra đó Kiều phu nhân à.”
Triệu Lệ Quỳnh nghe vậy càng tức giận hơn nữa bà ta lại giơ tay lên tính tát vào mặt của Kiều Tâm Vũ thì bị Tịch Kỳ Phong chặn lại.
Tịch Kỳ Phong lạnh giọng lên tiếng “Hiện nay Tâm Vũ đã là người của Tịch gia rồi, các người muốn làm gì thì cũng phải vuốt mặt nể mũi nếu để lão phu nhân biết chuyện bà đám đánh cháu dâu yêu quý của bà ấy thì tôi chắc chắn là Kiều gia không yên đâu, còn tôi nữa tôi sẽ không để vợ tôi bị bất cứ ai ức hiếp cả, nếu các người vẫn ngoan cố thì đừng trách Tịch Kỳ Phong này không niệm tình.”
Triệu Lệ Quỳnh trừng mắt nhìn Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng “Đừng có lấy Tịch gia ra đây mà ham dọa tôi, nó đám đụng đến con gái tôi thì tôi nhất định không khoanh tay đứng nhìn.”
Tịch Kỳ Phong nhìn Triệu Lệ Quỳnh bằng ánh mắt khiêu khích “Vậy Kiều phu nhân cứ thử mà xem.”
Kiều Trạch Khương sợ đắc tội với bên Tịch gia nên liền kéo tay của Triệu Lệ Quỳnh “Quan trọng là tính mạng của Nguyệt Dung mấy chuyện này bỏ qua hết đi.”
Kiều Tâm Vũ quay người bước đi nước mắt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của cô rồi, hai người bọn họ vẫn chỉ nghĩ đến Kiều Nguyệt Dung mà chưa từng nghĩ đến cảm nhận của cô một lần nào hết.
Tịch Kỳ Phong đột nhiên kéo Kiều Tâm Vũ vào lòng mình, anh ôm lấy cô rồi cô lên tiếng dỗ dành “Muốn khóc cứ khóc cho đã đi, anh cho em mượn bờ vai tựa vào mà khóc.”
Cảm xúc của Kiều Tâm Vũ lúc này quả thật rất là hỗn loạn nên cô đưa tay ôm lấy Tịch Kỳ Phong mà thổn thức trong lòng anh.
“Cảm ơn anh đã đứng về phía em Kỳ Phong.”
Tịch Kỳ Phong lấy nước mắt trên mặt của Kiều Tâm Vũ rồi khẽ cười ấm áp với cô “Anh sẽ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho em mà Tâm Vũ.”
Qua một lúc Kiều Tâm Vũ ổn định cảm xúc lại mới cùng Tịch Kỳ Phong đi về, vô tình lúc hai người đi qua phòng hiến máu lại nhìn thấy Tôn Di bộ dạng của bà ta vô cùng lén lút nên Kiều Tâm Vũ kéo tay của Tịch Kỳ Phong nép mình ngay khúc cua để xem thế nào.
Tôn Di nói với cô y tá đang đứng trước cửa phòng hiến máu “Tôi đến hiến máu cho Kiều Nguyệt Dung bệnh nhân đang cần máu do bị sảy thai.”
Cô y tá kia nghe vậy liền reo lên “Vậy thì tốt quá rồi, mời bà vào trong.”
Tôn Di ái ngại rồi lên tiếng “Nhưng tôi xin cô đừng nói với ai là tôi hiến máu cứu cô ấy nhé, tôi không muốn người ta cảm thấy mang ơn mình.”
Cô y tá gật đầu “Dạ được, mời bác vào trong con sẽ rút máu ngay ạ.”
Kiều Tâm Vũ nhíu mày “Thật trùng hợp khi Tôn Di có cùng nhóm máu với Kiều Nguyệt Dung nhưng tại sao bà ta không công khai hiến máu chứ? Nếu bà ta hiến máu cứu sống Kiều Nguyệt Dung thì ba mẹ nhất định sẽ thưởng cho bà ta hậu hĩnh.”
Tịch Kỳ Phong nghe vậy thì nhíu mày “Trừ phi bà ta sợ người khác biết mình cùng nhóm máy với Kiều Nguyệt Dung nên mới lén lút như thế.”
Kiều Tâm Vũ cau mày cô nghĩ lại thì từ lúc cô trở về Kiều Gia Trang đã cảm thấy Tôn Di bênh vực cho Kiều Nguyệt Dung một cách thái quá, luôn giúp cô ta hãm hại mình, ban đầu chỉ nghĩ rằng bà ta ngu muội nên mới làm vậy, giờ nghĩ lại cảm thấy giữa bà ta và Kiều Nguyệt Dung hình như không bình thường lắm.
Kiều Tâm Vũ thản thốt giật mình trước suy nghĩ của mình, cô kéo tay Tịch Kỳ Phong một cái “Anh giúp em bảo bệnh viện giám định AND của Tôn Di và Kiều Nguyệt Dung được không?
“Em nghi ngờ bọn họ có quan hệ huyết thống à?”
Kiều Tâm Vũ gật đầu “Phải, thường thì người ta sợ phát hiện cùng nhóm máu là sợ phát hiện quan hệ huyết thống mà thôi.”
Tịch Kỳ Phong gật đầu “Được, anh sẽ báo viện trưởng Lương đích thân giám định quan hệ của hai người họ giùm em.”
Kiều Nguyệt Dung được truyền máu nên máu chóng tỉnh lại không nguy hiểm đến tính mạng nhưng thần sắc vẫn xanh xao không có chút sức sống nào cả, khi biết mình mất đi đứa bé thì cô ta mới cảm nhận được nỗi đau đớn khi mất đi con của mình, cô ta càng đau lòng hơn khi người hại chết con của cô lại là ba của đứa bé.
Đây cũng chính là quả báo mà Kiều Nguyệt Dung đáng phải nhận lấy vì tội nghiệt lúc trước bản thân đã gây ra.
Kiều Nguyệt Dung nhìn thấy tin tức mọi người vào mắng chửi Kiều Tâm Vũ thì cảm thấy rất hả hê nhưng không được lâu thì Đoàn Nam Khánh lại bị Tịch Kỳ Phong ép công bố với truyền thông rằng Kiều Nguyệt Dung bị anh ta từ hôn là vì cô ta gian dối không liên quan gì đến Kiều Tâm Vũ hết.
Phòng truyền thông của Tinh Lạc nhanh chóng làm việc để dẹp tan tin đồn Kiều Tâm Vũ cố tình câu dẫn Đoàn Nam Khánh khiến cho Kiều Nguyệt Dung ôm thất bại thêm một lần nữa.
Kiều Nguyệt Dung nổi điên lên đập phá đồ đạc trong phòng “Khốn khiếp thật tại sao lần nào nó cũng gặp may như thế chứ? Thằng chó Đoàn Nam Khánh đó không ngờ nó lại đứng về phe của cô ta vào phút chót, khốn nạn thật mà.”
Tôn Di ngẫm nghĩ rồi lên tiếng “Tiểu thư à, hiện tại tôi cảm thấy rất khó để đụng vào Kiều Tâm Vũ hay là chúng ta chuyển hướng sang người thân của cô ta đi.”
Kiều Nguyệt Dung trừng mắt “Bà nói vậy là có gì hả?”
“Kiều Tâm Vũ có một cô bạn thân tên là Tiểu Lê lớn lên khi ở cô nhi viện Huyền Phương cùng nhau, hiện tại con nhỏ đó cũng đang sống tại Nam Giang còn mở được một cửa hàng thời trang gần đây nó cũng khá nổi tiếng trong giới thời trang đấy.”
Kiều Nguyệt Dung nghe xong ánh mắt liền hiện lên sự độc ác “Tôi hiểu ý bà rồi, không thể làm hại Kiều Tâm Vũ thì hủy hoại người bên cạnh nó cũng không phải ý tồi đâu, tôi sẽ khiến Kiều Tâm Vũ phải đau khổ khi nhìn thấy đứa bạn thân như chị em của nó bị hủy hoại cuộc đời.”
Khi cầm kết quả giám định AND của Tôn Di và Kiều Nguyệt Dung trên tay Kiều Tâm Vũ quả nhiên hết sức kinh ngạc.
“Thật không ngờ giữa hai người bọn họ lại là quan hệ mẹ con thật.”
Tịch Kỳ Phong nghe vậy liền hỏi “Vậy bây giờ em tính sao? Về Kiều gia vạch trần bộ mặt thật của bà ta hay sao?”
“Có về đó nói bọn họ cũng sẽ không tin mà cho rằng em bịa đặt, muốn vạch trần Tôn Di thì phải có chứng cứ trước đã hoặc là tìm cách để bà ta phải nói ra chân tướng sự thật năm đó.”
Tịch Kỳ Phong nghe vậy thì gật đầu “Vậy chúng ta phải trở về Thu Phong Cổ Trấn, tới bệnh viện Thanh Huy nơi mẹ em sinh em năm đó mới có thể hy vọng tìm bằng chứng được.”
Kiều Tâm Vũ gật đầu “Uhm, cuối tháng này là quay xong phim Tình mỏng tựa sương đau thương tựa khói, lúc đó rãnh em sẽ đi Thu Phong Cổ Trấn một chuyến để tìm hiểu sư việc năm xưa, em tin chuyện nhầm con là do cố ý sắp đặt chứ không thể nào là vô tình được.”
Tịch Kỳ Phong cũng tỏ vẻ tán đồng “Nếu Tôn Di là mẹ ruột của Kiều Nguyệt Dung thì anh tin chuyện bế nhầm ngay từ đầu chính là kế hoạch tráo con thì đúng hơn, chờ khi em xong việc anh sẽ cùng em đi đến Thu Phong Cổ Trấn đề điều tra cho ra lẽ.”
Kiều Tâm Vũ gật đầu “Dạ được, em cảm ơn anh.”
“Chúng ta là vợ chồng em đừng khách sáo với anh như thế mà.”