Ngày hôm sau, Nguyệt Hương Lan vẫn còn ngủ thì Cao Anh Quân đã rời phòng từ sớm, ngồi trong phòng làm việc riêng, trước mặt là người giúp việc đã đụng trúng anh lần trước.
Khuôn mặt nghiêm túc khiến bà ta lo lắng, sợ hãi, cả hai bàn tay nóng hổi, toát mồ hôi, giọng nói không trầm không cao cất lên khiến bà ta giật mình.
"Bản hợp đồng là bà tráo đúng chứ?"
Chỉ một câu đơn giản nhưng lại khiến bà ta chột dạ, nhìn khuôn mặt nghiêm túc với đôi mắt dò quét khiến bà ta run rẩy.
"Là ai kêu bà làm chuyện này? Lý do là gì?"
"Còn không mau trả lời cho tôi!"
Cao Anh Quân dần mất kiên nhẫn, nhìn bộ dạng nhát như thỏ đế của bà ta thật khiến anh tức giận, khó chịu.
Tiếng quát tháo của anh làm bà ta sợ hãi, môi mấp máy lắp bắp lên tiếng, ánh mắt rưng rưng những giọt nước mắt nhìn anh.
"Cậu chủ tha lỗi cho tôi, tôi biết lỗi của tôi rồi, xin cậu đừng tức giận."
"Tôi hỏi là ai kêu bà làm, bà đừng có đánh trống lảng!"
Cao Anh Quân bỏ qua những lời cầu xin, anh đứng bật dậy nhìn bà ta.
"Cậu.."
"Nếu bà vẫn không muốn nói thì dọn đồ rồi chuẩn bị rời khỏi nhà tôi đi, nhà tôi không chứa chất người như bà được."
Người phụ nữ đã làm cho nhà anh nhiều năm, vậy mà lại nghe theo một người khác mà bày trò hãm hại Nguyệt Hương Lan và anh. Nhìn bộ dạng nhút nhát, sợ hãi hệt như một con thỏ.
Bà ta hoảng hốt khi nghe câu nói đó, lập tức quỳ xuống dưới chân anh mà cầu xin, đôi mắt ngấn lệ, lời nói run rẩy, lắp bắp vang lên.
"Làm ơn, cậu đừng làm như vậy, tôi.. tôi sẽ nói mà, cậu ơi làm ơn đừng đuổi tôi. Nhà tôi chỉ còn mỗi tôi là gánh vác, làm ơn, tôi xin cậu mà!"
"Vậy thì bà nói đi, là ai kêu bà làm như vậy?"
Cao Anh Quân nhìn cảnh này cũng không nổi, trước giờ chưa từng để người phụ nữ nào quỳ dưới chân anh nên cảnh này anh nhìn không quen, nhíu mày, đành đỡ bà ta đứng dậy rồi hạ giọng.
Bà ta nghe vậy thì vui mừng, đôi mắt đảo quanh một vòng rồi lên tiếng.
"Người kêu tôi làm là cô Trúc Hy ạ!"
"Cái gì? Lại là cô ta nữa sao?"
Cao Anh Quân nghe xong liền tức giận, cái tên Trương Trúc Hy như gắn liền vào bộ não của anh, lần nào cũng vậy, mỗi khi nhìn thấy cô ta là lại thêm một chiêu trò mới.
Anh cũng không còn lạ gì bản chất của cô ta nhưng lần này thì cô ta đi hơi xa rồi. Nhìn đôi mắt rực lửa, khuôn mặt tối sầm khiến bà ta sợ hãi mà lùi lại phía sau, trong lòng chỉ đành cầu xin sự tha thứ của Trương Trúc Hy.
Một người không liên quan lại bị bà ta kéo vào làm bia đỡ đạn cho Dương Bạch Dao nhưng cũng chỉ còn cách này mới khiến Cao Anh Quân và cả Dương Bạch Dao tha cho bà ta mà thôi.
"Cậu.. xin phép tôi ra ngoài!"
Nói rồi, bà ta hèn nhát rời khỏi căn phòng đầy căng thẳng, bước ra như vừa từ địa ngục trở về.
Cùng lúc đó, trong phòng, Cao Anh Quân cực kỳ tức giận khi biết người làm là Trương Trúc Hy, nể tình cô ta là cháu gái của bà nội nên anh không chấp nhất, vậy mà sau lưng lại dám làm chuyện này.
Từ đầu đã không có thiện cảm tốt về cô ta, lần này lại càng ác cảm hơn nữa, cơn tức giận như được kích hoạt mà bùng phát, anh hít thở thật sâu để kiềm chế lại cơn khó chịu trong lòng.
Ánh mắt nhíu mày đảo quanh, vô tình lại nhìn thấy một điều khác thường trên bàn làm việc, chiếc vòng tay của Dương Bạch Dao tặng cho anh đã biến mất không tâm hơi.
"Nó đâu rồi?"
Nghi hoặc, anh kéo những ngăn tủ ra tìm kiếm nhưng lại không thấy đâu, đi đến những bộ khác trong phòng cũng không thấy khiến anh lấy làm kỳ lạ, nhìn tổng thể căn phòng thì chỉ có một mình anh được phép vào trong.
Ngoài ra thì không ai có thể tự ý bước vào, càng nghĩ lại càng thấy kỳ lạ nhưng tiếng chuông điện thoại đã đánh bay suy nghĩ của anh. Nguyệt Hương Lan gọi đến, cứ ngỡ anh đã đi làm nên cô mới gọi hỏi.
"Anh đã đi làm rồi sao? Sao không gọi em dậy thế?"
Cao Anh Quân nghe giọng cô thì cười nhẹ, nét cau có trên mặt cũng giãn ra, dịu dàng hơn vừa nãy, anh không nhanh không chậm đáp lời.
"Không, anh đang ở phòng làm việc ở nhà, em sang đi!"
"Vậy sao? Vậy để em qua đó."
Nói rồi, Nguyệt Hương Lan liền tắt điện thoại mà chạy sang phòng làm việc riêng của anh, cánh cửa vừa mở ra thì đã thấy anh như soái ca mà ngồi trên ghế, nụ cười mỉm hiện trên môi, cô khẽ đóng cửa phòng lại rồi đi đến.
"Anh không định đi làm sao?"
Nguyệt Hương Lan lên tiếng, vì căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc ghế nên cô chỉ đành đứng, tay chống lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh.
"Không, anh đã giao công việc lại cho Anh Đại rồi, nó tự biết phải làm gì!"
Cao Anh Quân vừa đáp lời vừa kéo cô đến gần mình hơn, tay vòng qua eo nhỏ kéo cô vào lòng, đặt cô ngồi trong lòng mình còn bản thân thì choàng tay qua eo mà siết nhẹ, bao chặt cô trong lòng.
"Nay anh kỳ lạ thế, em còn tưởng anh tham công tiếc việc như ngày trước nữa chứ, một ngày muốn thấy mặt anh còn khó hơn làm dâu nữa đó!"
Nguyệt Hương Lan tuy khá ngạc nhiên trước hành động của anh nhưng không phản kháng, chiếc đầu nhỏ cùng mái tóc xõa dài quay sang nhìn khuôn mặt đẹp trai ở khoảng cách gần nhất.
Cao Anh Quân nghe vậy chỉ biết cười. Trước đó quả thật anh đã làm việc không kể ngày đêm mà quên đi việc ở nhà còn một người mang danh là vợ đang làm dâu, mải mê làm việc đến tận tối mới về nhà.
Nhưng giờ đã khác, khi đã nhận ra tình cảm này anh dần muốn dành nhiều thời gian hơn cho cô, hơn nữa ở trong thời gian này, anh ở bên cạnh cô vẫn tốt hơn là để cô ở một mình.
Nguyệt Hương Lan cũng rất vui vì biết anh không đi làm mà ở bên cạnh cô, vừa vui nhưng lại vừa lo nhưng cô lẽ cô lo hơi xa vì trên khuôn mặt anh, lời nói của anh đều ngập tràn niềm vui, tất cả những thứ đó khiến cô cảm thấy tốt hơn hẳn ngày hôm qua.
Mặt khác, trong phòng ngủ của Cao phu nhân và Cao Bác Thiên, từ lúc biết chuyện cũng đã qua một ngày nhưng bà cũng chỉ nằm lì trong phòng, lâu lúc lại ngồi dậy cho đỡ trống trải sau đó lại thở dài mà nằm xuống giường.
Những động tác cứ liên tục được Cao phu nhân lập đi lập lại khiến Cao Bác Thiên nhìn cũng muốn hoa mắt, chóng mặt.
"Bà muốn gì thì cứ đi hỏi con, cớ gì lại đi đi lại lại trong phòng như thế? Làm tôi chóng mặt gần chết!"
"Biết là vậy nhưng tôi lại không muốn thấy mặt vợ nó, trong lòng cứ khó chịu, bứt rứt làm sao ấy!"
Cao phu nhân bị chồng nói cũng chỉ biết nhíu mày mà giải thích, đã qua một ngày nhưng trong lòng bà vẫn chưa nguôi cơn giận, trong lòng cứ bứt rứt khó chịu khiến bà ngủ cũng không yên mà thức cũng chẳng được gì.
Chỉ còn một cách là đi đi lại lại nhưng càng làm thế thì những suy nghĩ trong đầu lại liên tục tuôn ra như thác, khiến bà lại càng đau đầu hơn.
"Bà cũng ngộ thật! Con dâu thì thương dữ lắm bà cứ giận hờn nó làm gì, tụi nó yêu nhau, bảo bọc nhau là được rồi, mặc cái bản hợp đồng hôn nhân gì gì đó đi!"
Cao Bác Thiên cũng rất khó hiểu vợ mình, trong lòng thì rất thương Nguyệt Hương Lan nhưng bề ngoài lại cau có, khó chịu như rất ghét cô, lời nói thì như muốn đuổi cô đi nhưng trong lòng lại không đành.
Chuyện cũng tới tai ông khi về nhà nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt đỏ hoe của bà. Tuy ngoài miệng nói những lời đơn giản nhưng trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ về chuyện hôn nhân của Cao Anh Quân và Nguyệt Hương Lan.
Một kế hoạch hoàn hảo đến mức lừa được Cao phu nhân và bà Trương, hai người một người là mẹ chồng còn người kia là bà nội chồng, dù tinh mắt đến mấy cũng bị lừa trong vài ngày.
Bị lừa suốt hơn 1 năm khiến Cao phu nhân thật sự rất giận Nguyệt Hương Lan, đứa con dâu ngoài sự mong đợi của bà lại tặng cho bà một cú sốc quá lớn vào ngày kỉ niệm ngày cưới của chính bản thân bà.
Cũng chính ngày đó bà đã lớn tiếng nói những lời không hay với cô thì bây giờ, bà làm sao có thể nhìn thấy cô được chứ, nếu có thì cũng chỉ gượng gạo hơn mà thôi.
Càng nghĩ bà lại càng đau đầu, nằm trên giường đắp chăn kín đầu, hơi thở dài khiến chăn phồng lên lại hạ xuống. Cao Bác Thiên ngồi bên cạnh cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.
Phụ nữ thật kỳ lạ, yêu hơn mấy thập kỷ nhưng ông vẫn chưa hiểu hết được bà.