‘‘Người tôi yêu sao?’’
Nguyệt Hương Lan do dự mà cúi đầu, cô không ngờ Cao Anh Quân lại hỏi câu này, vành tai bất chợt đỏ ửng dù trời không lạnh, trong lòng hoảng loạn vô cùng.
Thấy cô vẫn không trả lời, Cao Anh Quân cười gượng rồi giơ tay lên xoa đầu cô, dù trong lòng rất hụt hẫng nhưng bên ngoài anh vẫn điềm đạm, nói.
‘‘Không nói được, tôi không ép cô đâu.’’
‘’‘Tôi…’’
‘‘Cô mau quay trở về phòng bệnh đi, tôi về trước nhé?’’
Cao Anh Quân đã không còn tâm trạng nào để ở lại bệnh viện quá lâu nữa, dù không thể biết được người cô yêu thật sự là ai nhưng anh cũng không ép buộc, lần đầu tiên anh chấp nhận chịu thua trước một người. Sau khi đã nói xong những lời cần nói, bước chân anh khẽ vang lên, anh xoay người bước đi, bước chân nặng nề khiến tốc độ đi lại giảm xuống, anh nhẹ thở dài.
‘‘Cao Anh Quân! Anh đứng lại cho tôi, tôi còn chưa nói mình yêu ai mà anh đã coi thường tôi mà bỏ tôi ở đây một mình sao?’’
Nguyệt Hương Lan không nỡ nhìn anh, vội vàng chạy đến sau lưng anh rồi lên tiếng, nhờ vào câu nói đó mà thành công giữ chân được anh lại, Cao Anh Quân cười nhạt rồi xoay người lại nhìn cô, giọng nói nặng nề vang lên.
‘‘Tôi không bỏ cô đâu, cô nói đi, tôi nghe đây.’’
Anh đã sẵn sàng để nghe cô nói rồi, dù người đó có là ai thì anh cũng sẽ không ép buộc cô làm thêm thứ gì nữa cả, nhìn đôi mắt long lanh chứa đầy những giọt sương trong suốt ở khóe mi, anh lại một lần nữa cảm thấy đau lòng.
Nguyệt Hương Lan thấy hết can đảm trong lòng mà bắt đầu lên tiếng, bàn tay siết chặt đầy căng thẳng mà nhìn anh.
‘‘Tôi yêu anh, Cao Anh Quân!’’
‘‘Hả?’’
‘‘Người mà tôi yêu là Cao Anh Quân, chính là anh!’’
Nguyệt Hương Lan không ngại mà nói thêm một lần nữa, dù không biệt kết quả ra sao nhưng cô cũng rất muốn kết thúc hiểu lầm này nên chỉ có thể thổ lộ lời yêu trong lòng ra.
‘‘Cô… yêu tôi?’’
‘‘Đúng vậy, tôi yêu anh!’’
Nguyệt Hương Lan nhắm chặt mắt lại vì không muốn nhìn thấy khuôn mặt tức giận của anh, thấy anh nhíu mày, khuôn mặt lại rất nghiêm túc khiến cô rất sợ…
‘‘Anh cũng yêu em!’’
Nhưng có lẽ là cô đã suy nghĩ quá nhiều, ngược lại với suy nghĩ anh sẽ tức giận thì anh lại rất mừng rỡ, chủ động tiến đến ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô. Nguyệt Hương Lan cảm ơn được hơi ấm cơ thể anh mà vội mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh mà mỉm cười, giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mi cũng rời đi, lăn trên gò má của cô, trong lòng rất hạnh phúc mà giơ tay lên ôm lấy tấm lưng vững chãi của anh.
Cao Anh Quân hạnh phúc vô cùng, anh đã không còn mong cô sẽ nói người cô yêu là anh nhưng khi mà anh không mong chờ thì người cô yêu lại là anh, một cảm giác vui sướng khiến vòng tay ôm cô lại càng chặt hơn như đang bao bọc cô trong lòng mình vậy.
Nơi cách đó không xa, phía sau bức tường nhỏ, Lăng Khôi lặng lẽ lắng nghe lời yêu của hai người họ, điếu thuốc tàn rơi xuống đất, cậu ngã đầu ra sau tường mà lòng đau như cắt, giọt nước mắt nóng chảy xuống gò má.
Cơ thể Lăng Khôi dần hạ thấp xuống, hai tay ôm mặt mà khóc trong im lặng. Một tình yêu đơn phương suốt nhiều năm cuối cùng cũng không thuộc về cậu, những năm tháng qua trong điện thoại cậu lúc nào cũng là những tấm hình thời học sinh của Nguyệt Hương Lan.
Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu vẫn luôn âm thầm thương nhớ cô nhưng chưa một lần bày tỏ, chỉ lặng lẽ ngắm cô, yêu cô trong lòng, dù rất muốn nói ra nhưng lần nào cũng không đạt được dũng khí đó…
Những lời nói ẩn ý tình cảm cũng không thể khiến cô nhận ra cậu đang yêu cô, nhìn cô ngây thơ, đơn thuần như vậy, cậu cũng không nỡ làm cô phải trầm tư, cũng không muốn giữa hai người xa cách.
Cũng vì những lần do dự đó, giờ đây cậu thật sự đã đánh mất cô rồi…
Những giọt nước mắt nóng cứ lăn trên khuôn mặt khiến mắt cậu đỏ hoe, mái tóc được cậu kéo xuống che đi đôi mắt cũng ướt sũng. Lăng Khôi thở dài, cố kiềm chế lại cơn đau lòng của bản thân nhưng tim vẫn cứ đau thắt lại khiến cậu dù cố gắng cũng không thể ngừng lệ rơi trên mi.
“Tôi thua rồi…”
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, Nguyệt Hương Lan cùng Cao Anh Quân rời khỏi hành lang cũ, vì không muốn chạm mặt với Lăng Khôi nên anh đã chủ động rời khỏi bệnh viện bằng đường vòng.
Nguyệt Hương Lan mang trong lòng sự vui vẻ đi vào trong phòng bệnh, Lăng Khôi và những người khác vẫn còn ngồi bên trong, mái tóc che phủ đôi mắt đỏ hoe, Lăng Khôi cúi đầu vờ như đã ngủ.
Nguyệt Hương Lan đi đến chỗ bà Ly, nhìn sắc mặt bà khá hơn, cô nhìn xuống người ba vừa mới tỉnh mà cười nhẹ.
“Ba tỉnh rồi ạ!”
“Ừm, ba vừa mới tỉnh.”
Ông mỉm cười nhìn cô, đứa con gái xa nhà giờ đây đã khác hơn so với lúc trước, trước đây cô sau khi học xong liền đi làm ở tỉnh khác, ông cũng vì lo việc nhà mà ít gọi với cô nên cũng rất nhớ.
Nguyệt Hương Lan cầm lấy tay ông, đã rất lâu rồi cô không nắm tay ba mình, hơi ấm vẫn vậy nhưng những vết chai lì trong bàn tay khiến cô rất sót, vuốt nhẹ nhàng lòng bàn tay của ông, cô lên tiếng.
“Ba vất vả nhiều rồi.”
Nhìn đôi mắt rưng rưng của cô, ông cố vươn bàn tay lên xoa nhẹ mái đầu, dù cơ thể vẫn còn rất yếu nhưng vì cưng chiều cô, ông vẫn muốn xoa đầu cô như lúc nhỏ.
“Con nhớ ba nhiều lắm!”
Nguyệt Hương Lan vội ôm ông vào lòng, những ngày tháng ở nơi đất khách quê người khiến cô thấy rất mệt mỏi, lúc nào cũng phải vặn ốc để suy nghĩ để che giấu giúp anh, nhiều lúc muốn được tựa vào vai ba cũng không thể.
Cô thấy trong lòng rất tự trách, những lúc ông khỏe mạnh cô lại không về, giờ ông nằm trên giường bệnh thì cô mới chịu về nhà, cô thấy rất có lỗi vì đã nói dối rất nhiều người.
Ông Nguyệt nhìn con gái khóc lóc như con nít thì bật cười, bàn tay vuốt ve mái tóc nhỏ, ông biết cô đang nghĩ gì, ông cũng rất vui vì cô đã trở về.
“Con gái ngoan!”
“Dạ…”
Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời cô, vừa nhận được tình yêu của Cao Anh Quân, vừa hay tin ba đã tỉnh, cô không còn gì vui và hạnh phúc hơn những thứ này.