Những thứ cảm xúc yêu thương cứ dâng trào trong trái tim khiến lòng anh thấy rất khó chịu, nếu không phải vì lúc cô say mà lỡ miệng nói ra tên của Lăng Khôi thì có lẽ, anh vẫn không thể cảm nhận được thứ tình cảm xuất phát từ trái tim.
Nhưng càng nghĩ anh lại càng muốn phủ nhận tình cảm này, khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau là quá ngắn, không thể nào khiến anh chắc chắn rằng mình đã yêu nhưng dù có cố chối bỏ thì trái tim vẫn chiến thắng được lý trí.
Một mình ngồi ngoài sân, làn gió giữa đêm khiến con người ta phải rùng mình vì lạnh, Cao Anh Quân thở dài, tay châm ngòi một điếu thuốc lá, làn khói trắng xóa từ khuôn mặt phả ra mang theo những suy tư, muộn phiền khó đoán.
"Rốt cuộc là yêu hay không?"
Đối với thứ tình cảm lần đầu cảm nhận, Cao Anh Quân vẫn rất mơ hồ trong chính cảm xúc của mình, ánh mắt hướng lên màn đêm u tối, nơi mà không trăng, không sao luôn xuất hiện vào mỗi buổi tối.
Điếu thuốc được anh hút lại tàn đi, những tàn thuốc cứ liên tục rơi xuống, điếu đầu tiên rồi đến thứ hai, thứ ba..
Trong nhà, Nguyệt Hương Lan nằm trên giường ngủ cũng nghĩ đến những câu nói mà anh đã nói lúc nãy, trong lòng cứ có cảm giác thích thú nhưng lại rất buồn bã.
Nhìn cách Cao Anh Quân nóng giận mà bỏ ra khỏi phòng mà lòng cô không khỏi rầu lo, cô không biết bản thân đã phạm phải lỗi gì mà lại khiến anh bực bội đến như vậy, từ lời nói đến hành động đều đanh thép.
Bàn tay thon thả nắm chặt mền ngủ, ánh mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm về phía cửa phòng, cô bặm môi rồi lên tiếng.
"Kỳ lạ, tại sao anh ấy lại giận mình kia chứ, mình đã làm gì sai rồi sao?"
Dù không biết đã làm gì nhưng Nguyệt Hương Lan vẫn rất trông anh về phòng. Từ khi biết mình đã yêu anh, cô cũng dần cảm giác sống với thân phận là vợ Cao Anh Quân cũng không khó khăn và khổ sở như cô nghĩ, được sống chung như vợ chồng với người đàn ông mình có tình cảm thì là điều rất hạnh phúc.
Và Nguyệt Hương Lan cũng như vậy, dù rất buồn ngủ nhưng vẫn muốn chờ anh về phòng để hỏi rõ chuyện lúc nãy, cảm thấy lời nói của anh quá mơ hồ và khó hiểu nhưng cô tính không bằng anh.
Cả đêm anh đã không quay về phòng mà ngủ lại ở phòng làm việc riêng, Nguyệt Hương Lan nửa ngồi nửa nằm trên giường cũng thiếp đi từ lâu. Sáng ngày hôm sau, tiếng chim hót đánh thức Nguyệt Hương Lan trong cơn say giấc nồng.
Nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng, cô giật mình nhìn sang góc trái thì không thấy gì cả, nhìn tấm nệm vẫn không được trải ra, Nguyệt Hương Lan thầm thở dài rồi đi sang phòng làm việc.
Cánh cửa mở ra cũng chẳng thấy người đâu, có lẽ anh đã đi từ rất sớm, Nguyệt Hương Lan lủi thủi đi xuống nhà thì thấy Dương Bạch Dao đang làm cái gì đó, nhìn đống bóng bay nhưng cô ấy bơm phồng lên làm cô không khỏi tò mò.
"Cô đang làm gì thế?"
"Hả, bộ cô không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"
"Ngày gì?"
Nguyệt Hương Lan ngơ ngác nhìn Dương Bạch Dao, thấy cô không nhớ ra là ngày gì thì cô ấy liền bật cười rồi lên tiếng.
"Hôm nay là sinh nhật của Anh Quân, cô làm vợ mà không nhớ sinh nhật của chồng mình sao?"
"À.. tôi quên mất." .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cây Tùng Và Bươm Bướm
2. Dây Dưa Mãnh Liệt
3. Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ
4. Bóng Ma
=====================================
"Thôi không sao, cô phụ tôi bơm bong bóng đi!"
"À được!"
Nguyệt Hương Lan hăng hái vào việc, vì là ngày sinh nhật của Cao Anh Quân nên Nguyệt Hương Lan đặc biệt xin nghỉ một ngày, tạm gác công việc làm thêm lại để ở nhà dành thời gian ra trang trí sinh nhật, tạo bất ngờ cho anh.
Những chiếc bong bóng bay được treo lên đầy màu sắc, những món ăn ngon được chính bà nội xắn tay vào bếp nấu và những công việc được phân công khác nhau, mọi người đều làm việc rất vui vẻ.
Vì đến tối thì mới bắt đầu tiệc nhưng đến giữa trưa thì đã hoàn thành xong khâu trang trí, Nguyệt Hương Lan và Dương Bạch Dao cùng Mộng Lệ Hoa ngồi ngoài sân vườn hóng gió, Trương Trúc Hy và bà nội thì đang chuẩn bị những món ăn vặt trong bếp.
Ai xong việc trước thì rảnh rang, Nguyệt Hương Lan ngồi ngoài hóng mát nhìn mọi người đang tất bật lên việc ở bên trong mà mỉm cười, nụ cười chỉ thoáng qua nhưng cũng rất nhẹ nhàng vì cô mong rằng ngày hôm nay cô có thể làm hòa được với anh.
Càng nghĩ lại càng thấy thích thú, cô nhắm mắt lại cảm nhận làn gió bay. Dương Bạch Dao lặng lẽ quan sát cô, khuôn mặt đơ cứng mà nghiến răng, bàn tay siết chặt lại khi thấy cô đang hạnh phúc đến như vậy.
"Bạch Dao! Cô vào phụ tôi với!
"Hả? Được, tôi vào ngay!"
Nói rồi, Dương Bạch Dao xốt xắn chạy vào trong nhà cùng Trương Trúc Hy, bên ngoài giờ đây chỉ còn lại hai người.
Nguyệt Hương Lan quay sang nhìn Mộng Lệ Hoa rồi lên tiếng.
"Lệ Hoa này, em nghĩ sao nếu Anh Quân về và nhìn thấy chúng ta làm như vậy, không biết anh ấy có phấn khích không ha!"
"Trước giờ anh hai rất ít khi bày tỏ cảm xúc yêu thích ra bên ngoài nên em cũng không biết nữa, nhưng theo em thì anh ấy sẽ thích."
Mộng Lệ Hoa xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng đáp, Nguyệt Hương Lan sau khi nghe xong thì mở to mắt tròn lên tiếng.
"Tại sao? Em biết không?"
"Lần nữa nha, theo em thấy thì chỉ cần là chị thì anh ấy sẽ rất thích!"
"Hả.."
Nguyệt Hương Lan ngơ ngác khi nghe câu nói đó của Mộng Lệ Hoa, gò má ửng hồng trước câu nói đầy sến sẩm đó, vội vã che hai gò má lại, cô cúi đầu lên tiếng.
"Gì đó! Em nói vậy là không được đâu!"
"Trời ạ! Hai người là vợ chồng với nhau thì mấy chuyện này ngại ngùng chi nữa!"
Thấy cô ngại ngùng, xấu hổ trông rất dễ thương, Mộng Lệ Hoa lại càng ra sức trêu chọc hơn khiến vành tai cô cũng ửng đỏ, cảm nhận hơi nóng từ khuôn mặt, Nguyệt Hương Lan cố gắng kiềm chế lại cảm xúc.
Vô tình, tiếng điện thoại của Nguyệt Hương Lan vang lên, cô vội cầm điện thoại lên xem thì thấy là của Lăng Khôi, cô nhíu mày không nhanh không chậm nghe máy.
"Alo?"
"Hương Lan! Ba cậu gặp tai nạn rồi kìa!"
"Hả! Cái gì?"
Nguyệt Hương Lan đứng bật dậy, thanh âm không tiết chế được mà nói lớn khiến một số người ở gần phải chú ý đến, thấy mọi người cứ nhìn mình, cô vội đi đến một chỗ ít người hơn rồi tiếp tục nói chuyện.
"Chuyện này là sao? Sao mình không nghe gì từ người nhà hết vậy?"
"Cậu kiểm tra lại điện thoại đi, em gái cậu đã gọi rất nhiều nhưng đều không liên lạc được. Giờ cậu tính sao? Có muốn về nước cùng tớ không?"
"Có! Cậu chuẩn bị đi, mình sẽ ra ngoài nhanh nhất có thể!"
Nguyệt Hương Lan không có thời gian để suy nghĩ, điều cô lo nhất là an nguy của ba mình, trong lòng như lửa đốt mà vội vàng mặc áo khoác rồi chạy ra bên ngoài mà không nói với ai một lời nào.