Ở trước mặt người ngoài thì quật cường như con bò.
Một Ngụy Thung lúc nào cũng vì đấu tranh cho hoài bão của mình mà làm bản thân mệt mỏi không thể tả, tâm trạng rầu rĩ, nhưng quyết không cúi đầu, không chịu nhận thua, lúc này ở trước mặt Hạ Phương, lại đang ấm ức như một đứa trẻ.
Cô ấy cố nén không để nước mắt rơi xuống, thế là cô ấy cúi đầu tựa như đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
Khoảng thời gian này, Ngụy Thung vừa áp lực vì bị thương vừa áp lực về bài múa mở màn, cô ấy đã bị kiệt sức mấy lần nhưng vẫn cố gượng dậy.
Bởi vì cô ấy quá rõ mục tiêu và sứ mệnh của mình.
Cô ấy vẫn chưa hoàn thành mục tiêu, cô ấy không thể nhận thua, không thể gục ngã.
Nhưng khi ở trước mặt Hạ Phương, cô ấy bỏ xuống toàn bộ ngụy trang, hai mắt đỏ hồng như một đứa trẻ bị lạc khẩn thiết cần tìm phương hướng.
Con người có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là người, huống hồ Ngụy Thung còn là một cô gái, cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều thứ, khi bình tĩnh lại, cô ấy cũng sẽ hoang mang và bất lực, cũng sẽ mệt mỏi và bất an.
Có lẽ Hạ Phương là người duy nhất có thể khiến cô ấy không phải đề phòng.
"Khá tùy hứng đó."
Hạ Phương ngồi trước giường bệnh, giơ tay lên xoa đầu Ngụy Thung, giọng cô nhẹ nhàng lạnh nhạt, nhưng lại kiên định vô cùng: "Nhưng chị có vốn để tùy hứng."
Mấy giây trước Ngụy Thung còn đang như rơi xuống đáy cốc, bàng hoàng bất an, đau khổ giãy dụa, giờ phút này lại như được cứu rỗi.
Cô ấy ngẩng mặt lên, nước mắt trong hốc mắt cuối cùng cũng không kìm được nữa mà rơi xuống: "Phương bảo bối..."
"Ngoan..." Hạ Phương vỗ vai cô ấy, ôm cô ấy vào lòng: "Có thời gian nghĩ nhiều như thế, chi bằng chị hãy chuẩn bị thật tốt việc kế tiếp đi."
"Sau bài diễn mở màn ngày mai, chuyện em lên sân khấu thay chị chắc chắn là không giấu được nữa, chị đã nghĩ ra cách xử lí chưa?" Hạ Phương khẽ kéo cao giọng.
Nghe thấy lời này, Ngụy Thung lau sạch nước mắt, rồi hăng hái nói: "Đương nhiên, hôm qua chị đã bắt đầu bố trí rồi, em yên tâm, chị nhất định sẽ hộ tống hộ giá cho em, em chỉ cần tỏa sáng trên sân khấu là được."
Hạ Phương nhéo má cô ấy: "Được, thế em đợi được chị cưng thành ngốc bạch ngọt."
Ngụy Thung nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp rạng rỡ của Hạ Phương, cô ấy không kìm được nở nụ cười tươi, trong lòng cũng càng thêm kiên định về niềm tin sau này phải tốt với Hạ Phương hơn nữa.
Trên đời này, cô ấy sẽ không thể gặp được một Hạ Phương thứ hai nữa....
"Em nhảy một đoạn cho chị xem nhé?" Hạ Phương không muốn Ngụy Thung tiếp tục ở trong cảm xúc ủ rũ không vui, nhưng cô cũng không phải là người giỏi an ủi người khác, thế là cô chuyển chủ đề.
"Vừa nãy chị còn ba hoa nói khoác bảo ngày mai chắc chắn sẽ không xảy ra sơ xuất kìa, chị không sợ người nhiều năm chưa lên sân khấu là em đây không có hơn hai mươi năm kinh nghiệm như chị sẽ có sơ xót à?"
Biết Hạ Phương đang trêu mình, Ngụy Thung vẫn hơi ngượng, cô ấy trợn tròn mắt: "Em giỏi lắm, em cố tình trêu chị, vui lắm hả?"
"Em có đâu." Hạ Phương nháy mắt với vẻ vô tội, khuôn mặt vốn thanh thuần càng có vẻ hồn nhiên vô tội.
Ngụy Thung làm gì nói cô được nữa cơ chứ?
Cô ấy chỉ có thể nghiến răng nói: "Mau nhảy đi."
Trừ lần tuyển sinh ngày trước ra, đã nhiều năm rồi Ngụy Thung chưa xem Hạ Phương nhảy múa.
Nếu như nói mình là kiểu liều mạng, dựa vào nỗ lực, mồ hôi và thêm chút thiên phú của bản thân nên mới có được thành tựu ngày hôm nay, thế thì Hạ Phương chắc chắc là loại thiên phú.
Vũ đạo mà mình phải mất hai ba ngày thậm chí là một tuần mới luyện tốt được, Hạ Phương có khi chỉ tốn một hai ngày là có thể dễ dàng hoàn thành, mà động tác và hiệu quả tuyệt đối sẽ không kém hơn mình.
Và cũng chính cái thiên phú này, đã khiến cho cô giáo của họ nhận Hạ Phương ngay từ ánh mắt đầu tiên, hơn nữa cô giáo của họ còn kiên quyết muốn để Hạ Phương làm người thừa kế của cô ấy.
Chỉ có điều, mặc dù Hạ Phương yêu vũ đạo, nhưng chí của cô không ở đây, cô đã quả quyết từ chối cô giáo của bọn họ.