Về sau mới phát hiện chỉ là hiểu lầm, anh hai không cưới Ngô Bội Bội mà cưới sếp Phương anh minh thần võ của bọn họ, lúc đó Sở Lâm Xuyên mới nhận ra mình đã sai lầm.
Anh Hai của anh ấy đã thực sự bước ra khỏi quá khứ.
Dù sao đối phương chính là sếp Phương, chính là nữ thần duy nhất của anh ấy những năm gần đây.
Có lẽ thân phận của Hạ Phương khiến Sở Lâm Xuyên kinh hãi cho nên anh ấy chỉ tập trung hóng hớt và ghép cặp mà hoàn toàn quên mất Lộc An An.
Hiện giờ nghe được lời nói của Lệ Minh Nhã, anh ấy mới giật mình nhận ra mình đã quên mất một chuyện quan trọng như vậy.
Anh ấy không khỏi đặt đũa xuống, khẩn trương nhìn Tư Thành, giọng điệu trở nên nặng nề: "Anh Hai, em tin tưởng anh nghiêm túc với sếp Phương, nhưng anh nên cho sếp Phương một lời giải thích về quá khứ. Bất cứ ai nghi ngờ đều không quan trọng, nhưng không thể khiến sếp Phương nghi ngờ."
"Nếu anh dám bắt nạt sếp Phương, cho dù anh là anh Hai của em, em sẽ không bỏ qua cho anh!"
Nghiêm trọng như vậy?
Có vẻ như Lộc An An thực sự có địa vị nào đó...
Hạ Phương sờ cằm, ánh mắt cũng tối đi vài phần.
Sắc mặt Tư Thành hơi trầm xuống: "Cậu cũng nghĩ như vậy?"
Sở Lâm Xuyên bị Tư Thành nhìn có hơi chột dạ: "Em nghĩ như thế nào quan trọng sao? Khi đó, anh xây dựng Lộc Uyển vì cô ấy, vô cùng quan tâm, chiều chuộng cô ấy, cũng chưa từng giải thích các loại tin đồn bên ngoài."
Tư Thành cười nhạo, toàn thân tỏa ra hơi lạnh: "Anh không nói với bên ngoài, nhưng không phải đã nói với các cậu sao?"
Sở Lâm Xuyên suy nghĩ một chút, hình như Tư Thành quả thực đã nói với bọn họ, anh chỉ coi Lộc An An như em gái.
Anh đối xử tốt với cô ấy vì Lộc An An là ân nhân cứu mạng của Tư Thành.
Năm đó, Tư Thành bị đuổi giết, suýt chết ở vùng hoang dã, cũng may Lộc An An đang vẽ phác thảo ở vùng ngoại ô đã cứu anh.
Để cứu Tư Thành, tay của Lộc An An bị thương nặng, cô ấy không thể cầm cọ vẽ được nữa.
Cô ấy từng mơ ước trở thành nhà thiết kế hàng đầu thế giới, nhưng vì bị thương ở tay nên cô ấy đành phải từ bỏ ước mơ của mình, thay vào đó, cô cùng An Nina thành lập Amphile.
Cô ấy là một cô gái rất vui vẻ, lúc xảy ra chuyện, cô ấy chưa bao giờ oán hận Tư Thành, chỉ nói mọi chuyện đều là sự lựa chọn của chính cô ấy, để Tư Thành không cần phải để tâm.
Nhưng Tư Thành hiểu được, cô gái này vì anh mà bị bẻ gãy cánh.
Bất kể anh có thích cô ấy hay không, anh cũng phải có trách nhiệm với tương lai của cô ấy, giúp đỡ che chở là điều cơ bản, hơn nữa cũng là để bảo vệ cô ấy.
Dù sao, cái tên Tư Thành của anh chính là ô dù tốt nhất.
Về việc xây dựng Lộc Uyển, chính cô ấy là người đề xuất.
Cô ấy cảm thấy được Tư Thành chăm sóc, bảo vệ và trân trọng cô ấy vì cảm giác áy náy.
Nhưng điều cô ấy mong muốn là Tư Thành gác lại mọi nhân quả để yêu thương và bảo vệ mình.
Cô ấy yêu Tư Thành và cũng muốn có được tình yêu của Tư Thành.
Mà không phải sự áy náy và báo ân của Tư Thành với cô ấy.
Cô ấy nói, nếu thật sự muốn báo đáp cô ấy thì cứ xây cho cô ấy một căn biệt thự và đặt tên là Lộc Uyển, sau khi xây xong thì xóa bỏ toàn bộ ân oán của bọn họ.
Sau đó, cô ấy sẽ theo đuổi anh với tư cách là Lộc An An, hy vọng anh có thể quên cô ấy là ân nhân cứu mạng, hoan nghênh sự theo đuổi của cô ấy với tư cách là Tư Thành.
Lúc đó Tư Thành không nói gì, lập tức sắp xếp người cùng Lộc An An đi chọn địa điểm, sau đó bắt đầu khởi công xây dựng Lộc Uyển.
Tuy nhiên, cuối cùng cô ấy cũng không thể thanh toán xong với Tư Thành.
Lộc Uyển còn chưa được hoàn thành, cô ấy bất ngờ ra đi.
Mà đây chính là lý do Tư Thành chưa bao giờ làm sáng tỏ những tin đồn sau khi cô ấy đi.
Người chết đều được kính trọng, chưa kể anh còn chẳng trả được những gì mình nợ Lộc An An, điều duy nhất anh có thể làm là dùng thân phận của chính mình để bảo vệ danh dự của Lộc An An, đổi lấy sự bình yên cho cô ấy ở thế giới bên kia.
Tư Thành chưa bao giờ đề cập đến những điều này với người ngoài.
Anh chỉ nói Lộc An An là người anh muốn bảo vệ.
Về việc năm đó anh cực kỳ bi thương, nhưng không phải là vì Lộc An An chết...