Anh đi đến bên hai người đang tập trung vào công việc, tìm cách khiến Hạ Phương chú ý nhưng thất bại ê chề.
Cuối cùng, cái người bị cho ăn bơ toàn tập ấy chỉ đành ủ rũ mở hộp cơm trên bàn ra.
Hương thơm nức mũi lập tức phà vào mặt.
Tầm mắt Hạ Phương cuối cùng cũng chịu dứt ra khỏi tài liệu, lại nhìn thấy cơm canh thơm phức trên bàn mà nuốt khan.
Lúc này Tô Tử Ninh dường như mới phát hiện Tư Thành cũng ở đây, vội vàng cười giả lả: “Em... em đi bàn chuyện này với sếp Khôn cho, sếp Phương dùng cơm đi ạ. Chiều nay em sẽ nói sếp Khôn đến gặp chị để nói thêm”.
Đúng là một trợ lý lanh lợi.
Hạ Phương gật đầu: “Đi đi”.
Tô Tử Ninh đi rồi, cô mới chịu khuất phục trước những món ngon trên bàn: “Thơm quá đi”.
Tư Thành nhướng mày cười: “Đói lắm hả? Đúng là mèo thăm ăn”.
Có gì đó cực kỳ mờ ám trong nét mặt và câu nói này của anh, làm Hạ Phương cũng phải nhấc mày lên nhìn.
Nhưng bàn cơm này thật sự là quá thơm, khiến cô sáng này đã không ăn gì nay lại càng đói meo.
Hạ Phương nhận lấy đũa và hộp cơm Tư Thành đưa sang, gằp một miếng thịt kho cho vào miệng, lùa thêm một đũa cơm, vừa gật gù vừa nhồm nhoàm nói: “Ngon quá”.
"Thích thì ăn thêm đi", Tư Thành cười cười rồi gắp thêm đồ ăn cho cô, nhìn cô ăn đến là sung sướng mà cũng không kiềm được ý cười nơi đáy mắt.
Ăn uống no nê rồi, Hạ Phương vươn vai, chuẩn bị vào phòng nghỉ thì thấy Tư Thành vẫn lù lù ở đó, bèn dò hỏi: “Anh có muốn vào nghỉ ngơi không?"
Mà anh dường như đang chờ những lời này của cô, lập tức đáp lại bằng nụ cười ranh ma: “Bảo bối đang mời gọi anh đó sao?"
Hạ Phương cười: “Đương nhiên”.
Tư Thành cười đầy giảo hoạt, nhưng khi theo Hạ Phương đi vào thì lại thấy cô chỉ sang ghế sô pha: “Anh chịu khó ngủ trên ghế nhé”.
Đôi mắt Tư Thành lướt từ chiếc ghế nhỏ sang chiếc giường lớn, nheo lại: “Em đối xử như thế với người vừa đút em ăn đấy à?"
Nói rồi anh sải bước đến, ngắt nhẹ lên cằm cô: “Hay là ban nãy ăn no quá, bây giờ cần anh giúp tiêu bớt không?"
Hạ Phương vừa xoa bụng vừa hất cằm lên đến là kênh kiệu: “Ban ngày ban mặt, anh chắc chứ?"
"Em sợ à?"
Sợ?
Cô có gì phải sợ?
Chỉ sợ anh không dám thôi!
Hạ Phương vừa nhe răng cười vừa câu lấy cổ Tư Thành, rướn tới hôn anh.
Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng cao khi hai người ôm hôn nhau nồng nhiệt, dần dà ngã xuống giường.
Hạ Phương nhiệt tình như lửa, vừa chủ động lại táo bạo như muốn ăn tươi nuốt sống Tư Thành, khiến anh như cũng bị bỏng theo.
Nhưng khi anh đang chuẩn bị lột lớp quần áo vướng víu ra để hưởng thụ bữa tiệc thì bị cô ngắt mạnh vào tay, kèm theo một nụ cười vô tội: “Anh, khoan đã…”
Tư Thành nhìn lên, ánh mắt tóe lửa, sẵn sàng bùng nổ bất kỳ lúc nào.
Hạ Phương khẽ cắn môi, chớp chớp mắt: “Em quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng”.
Tư Thành vẫn còn đang đắm chìm trong cơn mê: “Chuyện gì quan trọng hơn để anh thỏa mãn em sao?"
Hạ Phương cắn răng: “Đúng vậy”.
Rồi cô nắm tay anh đặt lên bụng mình: “Hình như em vừa đến kỳ, sáng nay không có cảm giác gì, giờ mới thấy đau bụng nên sực nhớ…”
Tư Thành: ...
"Nhỏ yêu tinh này! Em cố tình đúng không?", anh cắn vào vành tai cô cho hả giận, đoạn ấn cô nằm dài ra giường, bắt đầu phạt cho bõ tức.