Chỉ mất vài giây ngắn ngủi, đã có mười tên vóc người đô con bị Tư Thành đánh gục nằm dưới đất.
Theo tốc độ này, e là không đến năm phút anh đã quét sạch đám người đến cướp bóc này rồi.
Sức mạnh lớn đến mức khiến Hạ Phương nhìn mà cũng trào dâng nhiệt huyết.
Cô thật sự không ngờ rằng Tư Thành lại thâm tàng bất lộ đến vậy.
Nhìn những kẻ ngã trái ngã phải kia, bọn chúng người thì vươn tay ôm chân, kẻ thì ôm bụng lăn lóc, Hạ Phương nhìn đến mức há hốc mồm.
Sức mạnh của anh rốt cuộc lớn đến mức nào?
Lúc này đây, cô bỗng dâng lên cảm giác vui vẻ vì cô và Tư Thành không phải kẻ địch của nhau, nếu không...
E là cô sẽ phải đụng độ một lá chăn sắt.
Không, cô có lẽ sẽ bị sức mạnh tuyệt đối của đối phương nghiền nát, sau đó sẽ hoang mang tự ti nghi ngờ nỗ lực rèn luyện mấy năm qua của cô đã bị vứt cho chó ăn.
Đợi đến khi Hạ Phương lấy lại tinh thần, Tư Thành đã đánh gục toàn bộ những tên kia, sau đó xoa xoay bàn tay hơi đau nhức của mình, thở hổn hển đi về phía Hạ Phương.
Cửa xe bị mở ra, Hạ Phương ngước mắt lên đối diện với gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng của Tư Thành, tầm mắt dừng lại ở đoi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp của anh, suýt chút nữa cô đã bị ánh mắt sâu thẳm ấy cuốn vào.
Hạ Phương hơi hé miệng, lại phát hiện mọi lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, không sao thốt lên được.
Mãi đến khi bàn tay nóng bỏng của Tư Thành nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, trên gương mặt anh là nụ cười chọc ghẹo, giọng nói khàn khàn khiến người đắm say: "Sợ anh à?"
Hạ Phương muốn nói không có, nhưng Tư Thành đã cười tươi hơi, nhẹ nhàng miết cằm cô: "Không ngờ chồng của em lại biết đánh đấm đến vậy chứ gì? Sao nào, đẹp trai không?"
Hạ Phương: ...
Một khắc trước cô còn nghi ngờ không biết người trước mặt này có phải chồng mình không, nhưng bây giờ thì xác định được chắc chắn rồi, là tên này chứ chẳng phải ai khác.
Tên yêu nghiệt tự luyến đến mức này, ngoại trừ anh Thành nhà cô ra thì còn ai vào đây nữa?
Cô nắm lấy bàn tay đang sờ loạn của anh kéo xuống, rồi nghiêng đầu hôn phớt lên mu bàn tay ấy: "Chào mừng chiến thắng trở về, anh Thành ngầu nhất trong lòng em".
Đôi ngươi sâu thẳm của Tư Thành ánh lên tia ngạc nhiên, sau đó là mênh mang cưng chiều.
"Vậy đêm nay phải làm tiệc tẩy trần thật lớn cho anh đấy nhé?"
Khóe miệng Hạ Phương hơi giật giật, cái tên này, không chọc cô là không sống được hay gì?
Cô cười khổ: "Sợ là không được rồi".
Cô chỉ cái vali lớn ở bên cạnh: "Đưa cái này đến Giang Lâm thì chắc sẽ bị người ta tịch biên, em phải chạy suốt đêm trở về mới được".
Bị tịch biên nằm trong dự liệu của cô.
Đây cũng là một cuộc thử nghiệm của Hạ Phương, cô muốn xem thử thế lực thâu tóm ngành kim cương này rốt cuộc lớn đến mức nào.
Bây giờ bị tịch biên thì cũng chứng minh được rằng người đứng đầu ở Giang Lâm cũng là người của bọn họ.
Còn phía trên nữa còn ai khác chống lưng cho không thì phải đợi cô trở về điều tra thêm một phen mới được.
Tư Thành bất đắc dĩ than thở: "Cho em nợ đó".
Nói rồi anh chuẩn bị lên chỗ ghế lái, nhưng lại bị Hạ Phương kéo tay lại.
Cô bước xuống xe rồi đẩy Tư Thành lên: "Anh phụ trách bảo vệ bảo bối của em cho an toàn, còn chuyện nhỏ như lái xe này cứ để cho em".
Rõ ràng là đang đau lòng anh phải hao tốn lượng lớn công sức nên đang mệt muốn chết, vậy mà cứ phải dối lòng mạnh miệng nói hùng hồn như vậy, e là chỉ có thẳng nữ như Hạ Phương mới làm được như thế.
Nhưng không sao cả, Tư Thành hiểu là được rồi.
Anh an tâm ngồi ở ghế sau, liếc nhìn vali ở bên cạnh: "Vậy anh giao phó bản thân cho em nhé, bà Tư".
Hạ Phương nhìn gương mặt yêu nghiệt của Tư Thành qua gương chiếu hậu, tim không khống chế được mà nảy lên liên hồi...
"Bịch... bịch..."