Hạ Phương liếc nhìn Tư Thành chòng chọc với ánh mắt sáng quắc như muốn xem thấu anh.
Nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt vô tội, còn đưa chén canh trong tay đến cho cô như lấy lòng: “Đêm qua mệt nhọc, em ăn miếng canh cho ấm bụng. Không thích thì đổi vị khác”.
Rồi lại tiếp tục: “Trong tủ có mấy bộ mới làm theo thiết kế của em đấy, em xem có bộ nào hợp không?"
Hạ Phương mở tủ ra, quả nhiên thấy bộ lễ phục do cô thiết kế chỉ mới vài tháng trước đã được Tư Thành mua về từ khi nào.
Bộ này vừa lên thị trường là đã bị mua sạch, anh tìm đâu ra vậy chứ?
Tư Thành vuốt mũi: “Sở Lâm Xuyên giữ lại...”
Anh chàng này là fanboy cuồng nhiệt của Hạ Phương, mỗi lần cô cho ra sản phẩm mới đều sẽ lén mua về một bộ giữ ở nhà. Không có người yêu chính thức cũng không sao, đâu ai cản được niềm yêu thích của anh ấy với những bộ trang phục này chứ.
Tư Thành cũng do một lần tình cờ sang nhà Sở Lâm Xuyên mới phát hiện bí mật này.
Sau khi biết đây là thiết kế của Hạ Phương thì anh tiện tay khoắng vài bộ về luôn, chỉ không nói cho cô mà thôi.
Hạ Phương nhìn nhìn, phát hiện chúng đều là lễ phục cho mùa thu-đông, gồm váy dài với tay áo dài và cổ chữ V, vừa có thể che kín cơ thể lại vừa không mất đi vẻ sang trọng và mềm mại.
Nó được thiết kế dành cho các cô gái có làn da nhạy cảm, sợ mùa đông lạnh giá.
Nhưng bây giờ là giữa hè mà lại mặc bộ này á?
Hạ Phương nhếch mép cười khẩy, lướt tay qua ngang ngực Tư Thành, dừng lại ở trái tim anh: “Lòng dạ anh Thành đen tối phết”.
Anh khẽ nheo mắt, cong môi đáp: “Nói vậy là sai rồi, lòng dạ anh chỉ có mình em mà thôi”.
Có quỷ mới tin anh.
Hạ Phương nhận lấy chén canh, vừa nhấp vài ngụm đã thấy ấm áp toàn thân thì ngửa đầu húp hết.
Sau đó cô đi đến đầu kia của tủ quần áo, lấy ra một chiếc khăn choàng cùng kiểu với bộ váy đang mặc, buộc thành một nút thắt khéo léo trước ngực, đoạn cười hỏi: “Vậy anh thấy bây giờ em ra ngoài được chưa?"
Tư Thành: ...
Còn có chiêu này nữa à?
Ra là anh sơ ý...
Hạ Phương sấy tóc xong thì thấy đã một giờ rưỡi chiều.
Bên ngoài, Tư Thành đã chuẩn bị xong hai phần sandwich, biết Hạ Phương đang vội thì còn cẩn thận bỏ vào túi cho cô: “Lát nữa anh chở, cái này để trên đường em ăn”.
Hạ Phương liếc sang, vươn tay khoác lên đầu vai anh, tủm tỉm nói: “Xem ra hôm qua được ăn no rồi nên hôm nay mới ngoan thế nhỉ?"
Tư Thành định nhéo mặt cô thì phát hiện Tiết Lan Hâm vừa bước ra, chỉ đành nhướng mày: “Thì anh lúc nào chẳng ngoan?"
Hạ Phương thấy có gì đó không đúng, nghiêng đầu mới thấy mẹ mình đang đứng ngoài cửa đầy lúng túng.
Cô trừng anh một cái đầy căm tức rồi đẩy anh ra, đỏ mặt hỏi: “M- mẹ... mẹ ăn cơm chưa?"
Tiết Lan Hâm tằng hắng: “Mẹ ăn rồi. Chẳng phải hôm nay con có họp báo gì hả? Sao còn chưa đi?"
Hạ Phương liếc xéo Tư Thành: “Không sao mẹ, vẫn kịp. Con càng đến sớm thì nhân viên càng run, đúng giờ là được”.