Nhưng khi bước vào căn phòng rộng rãi mà lạnh lẽo, bao nhiêu dũng khí ban nãy của An Nina lập tức bốc hơi, khiến cô ta chỉ biết đứng đó cắn môi làm ra vẻ đáng thương, đợi Tư Thành lên tiếng trước.
Đối phương đang đứng bên cửa sổ lớn, trong tay là tách cà phê, bóng lưng thẳng tắp cao ráo khiến người khác nhìn thôi cũng thấy miệng khô lưỡi đắng.
Anh không cần mở miệng cũng đã toát ra khí thế mà không ai dám lỗ mãng làm trái ý.
Nhớ lại những gì vừa nói bên ngoài, An Nina lại càng thêm thấp thỏm.
Cô ta hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn Tư Thành, cảm giác sợ sệt dần bị si mê thay thế, ánh mắt cũng trở nên mê ly.
Dù biết mục đích của mình hôm nay đến đây không phải người này, nhưng lần nào nhìn thấy anh cũng khiến An Nina nín thở.
Anh... lúc nào cũng điển trai đến mê đắm lòng người như vậy.
Cho dù chỉ đứng một chỗ cũng không có cách nào dời mắt đi.
Từ lần đầu tiên gặp gỡ, trong lòng cô ta đã không còn chỗ cho bất kỳ người đàn ông nào khác.
Nhưng nhiều năm trôi qua, anh lại không hề tỏ ra có hứng thú với bất kỳ người con gái nào.
Trừ... một người năm ấy...
Sắc mặt An Nina thoáng xấu đi, lại hít một hơi rồi quyết định bước tới: “Anh Thành...”
Cô ta đã đi vào đây gần mười phút nhưng anh vẫn một mực đứng bên cửa sổ, không quay lại, không thèm để ý đến cô ta.
An Nina từ nhỏ đã kiêu ngạo, năm xưa còn mặc kệ lời phản đối của Tư Thành mà quyết tâm thay đổi Amphile, sau đó dùng bản lĩnh của mình đưa nó vươn tầm thế giới.
Cô ta biết hành động của mình khi ấy đã khiến anh bất mãn, từ nay về sau sẽ không quan tâm đến cô ta nữa.
Cô ta cũng chỉ biết cố gắng gấp bội để làm được tốt nhất, để Tư Thành phải nhìn sang, khi ấy mới có cơ hội trở lại trong tầm mắt của anh.
Nào ngờ... chỉ từ biệt vậy thôi mà cũng kéo dài đến ngần ấy năm.
Lần này cô ta thật sự đã cùng đường bí lối mới chịu gạt tự tôn qua một bên, đến đây cầu cứu Tư Thành.
Sự tự tin và kiêu ngạo nhiều năm qua trong lòng cô ta chính là để mình có thể tỏa sáng trước mắt người này, nào ngờ khi một lần nữa được đứng bên anh, tất cả lại bốc hơi như bọt nước vô dụng.
Ngược lại, chỉ còn có nhếch nhác thảm hại...
Nhưng cô ta biết làm gì bây giờ?
"Anh ơi, lần này thật sự em không còn cách nào mới xin anh giúp đỡ", thấy Tư Thành vẫn lặng im, An Nina cắn môi đi đến sau lưng anh: “Anh cũng biết Amphile là tâm huyết của chị hai, cũng đã trở thành tâm huyết của em. Em không thể trơ mắt nhìn nó ngã xuống như vậy”.
Đối phương vẫn sừng sững bất động làm An Nina hốt hoảng chảy nước mắt: “Em biết Ngụy Hàm Như phát ngôn như vậy trong livestream chính là đang bỏ đá xuống giếng với Amphile! Em và Anmolly được mời đến đồn cảnh sát không hề liên quan gì đến vụ viện với Can, vậy mà cô ta lại cố tình gán ghép là bọn em có vấn đề nên mới bị gọi đi thẩm vấn”.
"Em biết đây không phải chủ ý của anh, bởi vì những năm qua anh không hỏi han gì đến Amphile, em gặp chuyện gì cũng không dám đến tìm. Nhưng hành động lần này của Ngụy Hàm Như... em tuyệt không cho phép”.
"Ai cũng nói cô ta làm vậy là do LM mời tới đến tấn công Amphile, nhưng em biết nếu không được anh cho phép thì Ngụy Hàm Như tuyệt đối không dám đụng đến Amphile. Điều em muốn biết là... tại sao anh lại làm vậy?"
Tư Thành cuối cùng cũng chịu quay lại, dùng ánh mắt lạnh lùng đạm bạc nhìn An Nina khiến cô ta vô thức rùng mình.
"Các cô đã đụng vào người không nên đụng đến”.
An Nina sững người, ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm, sau mới tròn mắt đầy kinh ngạc: “Vậy là... những tin đồn ngoài kia đều là thật?"
Cô ta nỗ lực ổn định thân hình đang phát run, cố làm cho mình tỉnh táo lại nhưng chỉ phí công: “Anh... anh thật sự đang ở bên cô gái làm trong LM đó?"
"Chuyện này không liên quan đến cô. Cô chỉ cần biết Amphile bị chính tay cô hủy diệt là được", sắc mặt Tư Thành lại thêm khó chịu: “Từ lúc cô hạ quyết tâm đưa nó đi lên con đường sai lầm, tôi đã từ bỏ cả nó và cô rồi”.
Ba chữ "từ bỏ cô" này khiến mặt An Nina thoắt cái trắng bệch không còn hột máu.
Cô biết Tư Thành không đồng ý cách làm của cô, cũng biết vào thời điểm cô bất chấp tất cả mà tuân theo ý mình, anh đã tuyên bố sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện của cô hay Amphile nữa.
Đã qua nhiều năm như vậy, nhưng bây giờ nghe lại vẫn khiến An Nina khó lòng chấp nhận.
Cô ta không muốn tin mối quan hệ giữa mình và anh đã đứt đoạn từ lâu.
Cô ta vẫn cho rằng đợi giai đoạn này qua đi, đợi Amphile đạt đến tầm cao mới, cô ta có thể trở lại tìm Tư Thành, họ lại có thể như ngày xưa. Cho dù chỉ là làm một cô em gái theo chân anh lớn lên...
Trước kia Tư Thành không thèm đếm xỉa đến là bởi vì cô ta thua kém chị mình ở mọi mặt, nhưng nay cô ta đã trở thành người mà chị gái muốn trở thành, đã có tư cách đứng bên anh, có lẽ khi ấy anh sẽ không xem cô ta chỉ như một người em gái nữa.
Nhưng Tư Thành lại nói... quan hệ giữa họ đã không còn là như vậy từ lâu rồi.
"Lý do Amphile trở nên như ngày hôm nay là gì, tự cô hiểu trong lòng. Đã đám làm thì cũng phải dám chịu đựng hậu quả, đến tìm tôi cũng chỉ là vô dụng”.
Nói xong, anh không buồn nhìn An Nina nữa mà sải chân đi ra.
Cô ta cuống quít bắt lấy tay áo anh: “Anh Thành! Anh mặc kệ em, mặc kệ Amphile cũng được, nhưng anh nỡ mặc kệ cả Lộc An An hay sao?"