Anh là trai bao à.
- Phụt. A, xin lỗi.
Tiêu Việt không nhịn được nữa cười ra thành tiếng, đúng lúc thang máy dừng ở tầng 2 vì có một người đang định đi vào. Cung Minh bực mình tiện chân liền đạp Tiêu Việt ra khỏi thang máy khiến cậu ta va vào người đàn ông đang định đi vào kia.
Trong mắt Khuynh Y: "Trời ơi, quả nhiên mình đoán không sai. 'Mọi giới' chính là ý đó sao, tầng 2 tuy là khách sạn nhưng bọn họ vừa rồi cũng vồ vập quá rồi. Mới bước ra khỏi thang máy đã không nhịn được mà ôm nhau thắm thiết như vậy không biết vào phòng riêng còn cuồng nhiệt thế nào."
Khuynh Y không dám nhìn liền giơ tay che mắt lại nhưng vẫn cố tình để hở ra hai con ngươi để nhìn cho rõ. Cửa thang máy đóng lại khiến cho Tiêu Việt không thể quay vào. Bên trong thang máy lúc này chỉ còn có hai người Khuynh Y và Cung Minh. Bấy giờ anh mới quay sang nhìn cô, cố tình bước một bước để buộc cô phải lùi một bước. Dần ép cô vào góc tường, tay anh giơ lên chống vào bên tường ép cô vào trong góc, Khuynh Y giật mình giơ hai tay chắn ngang trước ngực.
- Ở đây có camera đó, anh đừng có mà giở trò biến thái.
Cung Minh bắt lấy một cánh tay của Khuynh Y kéo sát lên mặt mình miệng cười một cách gian manh.
- Tôi vẫn nhớ cô muốn kiện tôi mà, lần này tôi thành toàn cho cô nhé. Tiện thể, có camera không không phải càng hưng phấn hơn sao, cảm giác như luôn có mấy cặp mắt đang nhìn chúng ta hành sự vậy.
Cung Minh vừa nói vừa quay ra nhìn lên phía góc bên trần thang máy có mắt của camera đang hướng về phía họ. Khuynh Y cũng nhìn theo anh, khuôn mặt cô tái lại sợ hãi muốn giằng ra nhưng không thể địch nổi sức của Cung Minh.
Khuynh Y hướng mắt xuống dưới hạ bộ, cô nhân lúc anh không chú định đá vào đó hòng thoát thân. Dù sao đây cũng là điểm ý chí mạng của đàn ông cô không tin anh có thể chống chọi lai. Khuynh Y đương định giơ chân lên đá thì Cung Minh nhanh thoắt đỡ lấy chân của cô.
- Á.
Cung Minh cố tình giơ cao chân của Khuynh Y lên, đột nhiên rắc một tiếng, dường như phần khớp nào đó đã bị lệnh. Đúng lúc cửa thang máy mở ra, tư thế họ đứng đúng là rất thú vị nhưng may thay không có ai nhìn thấy. Cung Minh vội thả chân Khuynh Y xuống nhưng cô không thể nào đứng vững được phải vịn tay vào thành vịn trong thang máy. Anh nhìn cô như vậy vốn định bỏ mặc nhưng khi bước ra cửa thang máy thì thấy cô vì đau quá mà ngồi khụy xuống ôm chân bỏ mặc hình tượng ngồi nắn bóp khớp thì lại không đành lòng bỏ đi trước.
Cung Minh trở vào trong thang máy bế xốc người Khuynh Y lên khiến cô giật mình hoảng sợ.
- Anh! Anh muốn làm gì!?
- Khoác tay vào cổ tôi nếu cô không muốn bị ngã.
Khuynh Y liếc xuống dưới chân mình, dù không nguyện ý nhưng cô đành phải vòng tay ra sau cổ ôm chặt Cung Minh. Anh bế cô đến sát gần bảng điều khiển, Khuynh Y nhìn sang bảng hỏi:
- Anh muốn đi tầng nào?
- Cô đã như vậy chẳng lẽ muốn tôi dẫn cô xuống tầng hai?
Khuynh Y bất giác đỏ mặt, cô buông một tay ra ấn vào số một. Một lúc sau, thang máy dừng xuống tầng một, Cung Minh bế cô đi ra ngoài. Tầng một không như tầng ba, mọi người đi lại ra vào vũ trường khá đông đúc, họ nhìn hai người chằm chằm bàn tán khiến Khuynh Y xấu hổ ôm chặt lấy Cung Minh. Cô quay đầu dựa vào ngực anh cố che khuôn mặt.
Cung Minh đi ra ngoài cửa, anh nhìn hai bên đường thấy phía bên trái đường có đàn em của mình đứng đó đợi sẵn. Cúi xuống nhìn Khuynh Y anh liền ngoắt sang bên phải đường.
Đằng xa, chỗ đám đàn em của Cung Minh. Một tên vô tình nhìn thấy nửa mặt Cung Minh lúc anh vừa quay lưng liền ngạc nhiên vô cùng. Cậu ta ngờ ngực vỗ vai Trạch Hổ chỉ về hướng Cung Minh.
- Hổ ca, anh xem kia có phải lão đại không?
Trạch Hổ quay ra theo hướng tay chỉ nhìn: Mặc dù nhìn dáng người, quần áo thì khá giống nhưng mày không thấy tên đó đang bế bạn gái sao. Chắc chắn không phải lão đại rồi, lão đại mà biết bế phụ nữ thì tao không phải là họ Trạch.
Cung Minh đi một đoạn thì thấy một chiếc xe taxi, anh liền leo lên xe. Tài xế xe thấy vậy quay lại hỏi:
- Cậu là người đặt xe à?
- Không phải, nhưng tôi trả tiền gấp đôi, anh mau lái đi.
Tài xế phân vân một hồi thì quyết định đồng ý đi, dù sao cũng là gấp đôi tiền, đi một chuyến xe bằng hai chuyến xe thường thì tội gì lại không đồng ý.
- Hai cô cậu muốn đi đâu? "Không cần nghĩ cũng biết là đến khách sạn rồi."
- Bệnh viện/ Đường Hoa Lệ, phố Tinh Châu, số nhà 33.
Tài xế lái xa ngớ người quay đầu lại hỏi: Mỗi người một ý, hai người không phải đi chung sao.
Khuynh Y từ lúc lên xe vẫn luôn ngồi trong lòng Cung Minh đột nhiên nghe anh nói vậy thì giẫy ra. Cô hất tay anh ra tự mình xê dịch về phía bên kia ghế ngồi. Khuôn mặt nhìn anh vừa khinh thường vừa ghét bỏ.
- Anh muốn đưa tôi đi đâu vậy?
- Nhà tôi.
- Tôi bị thương như vậy đúng là do anh thật nhưng không có nghĩa là tôi phải về nhà anh chữa. Tôi không phải loại con gái dễ dãi như anh nghĩ đâu. Bác tài, đến bệnh viện gần đây nhất.
Tài xế nghe vậy liền chạy xe theo ý Khuynh Y. Cung Minh thấy cô như vậy thật sự là đã tức giận liền phì cười: "Có chút đáng yêu." Anh ghé sát mặt đến gần Khuynh Y giải thích.
- Cô hiểu lầm rồi, thật ra tôi thấy trật khớp cũng không có gì quá to tát. Tôi có thể chỉnh lại khớp giúp cô chỉ là cần đến một chỗ thuận tiện.
Khuynh Y quay ra nhìn lại cười khinh: Ha, thuận tiện? Thuận tiện để là gì mà phải đến nhà anh?
Cô nói rồi quay đầu lại dựa đầu vào mặt kính cửa xe nhìn ra bên ngoài ngắm đường phố. Cung Minh thấy vậy cũng học theo cô chống tay lên thành cửa xe nhìn ra bên ngoài. Không khí trong xe đột nhiên yên lặng hẳn, tài xế lái xe thấy vậy liền bật nhạc lên để xoa dịu bầu không khí này.
Xe đi được một đoạn đột nhiên Cung Minh quay lại hỏi: Lúc vừa rồi cô đúng là muốn tìm tôi phải không. Chắc là không phải chỉ để trêu chọc nhau mấy câu đâu nhỉ. Cô tìm tôi có việc gì sao?
Khuynh Y trong lúc vô thức đã nói thẳng ra suy nghĩ trong đầu của mình: Tìm anh muốn anh chịu trách nhiệm chứ làm gì.
- Hả?
Khuynh Y nói xong câu mới giật mình biết bản thân vừa nói hớ. Cô quay lại khua chân múa tay vội vàng chữa lời nhưng càng chữa lại càng hỏng.
- À, ờ, không phải. Tôi là muốn cưới... Không! Cũng không phải. Tôi tôi chỉ là vô tình đi qua thôi, không có muốn nhờ việc gì hết.
Khuynh Y càng chữa lời trong cơn hoảng loạn càng khiến mọi chuyện đi xa thêm. Cô bực mình không nói thêm gì nữa mà quay đầu chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa. Cung Minh nhìn mặt cô phản chiếu qua tấm kính cửa xe, có lẽ vì quá xấu hổ lên cô đã rơi vài giọt nước mắt uất ức. Nhìn thấy hình ảnh này đột nhiên Cung Minh lại nảy ra một ý. Anh ngồi nghiêm chỉnh lại bộ dáng đạo mạo lại tỏ ra chút chút đáng thương.
- Cô muốn kết hôn với tôi sao, là muốn tôi trách nhiệm về cái đêm 'tôi chưa hề làm gì' đó. Cô lúc nãy nói tôi là trai bao, đúng vậy tôi chính là làm trai bao đó. Chỉ là hôm nay là ngày đầu tiên hành nghề của tôi mà vì bị cô đeo bám chắc là cũng mất việc rồi. Bây giờ tôi là người thất nghiệp, cô cũng phải chịu trách nhiệm.
Khuynh Y tự nhiên lại cảm thấy vui mừng hẳn, bởi lẽ cái điều cô muốn lại được Cung Minh mở đường nói trước hộ. Cô vội quay lại dịch người đến gần Cung Minh.
- Vậy tôi với anh làm giao dịch đi, chúng ta kết hôn. Trong thời gian kết hôn tôi nuôi anh, sau khi hợp đồng kết thúc tôi sẽ cho anh thêm một khoản tiền coi như là phí tổn thất về thời gian và công sức, đương nhiên khoản này chắc chắn không hề nhỏ. Sau khi kết thúc hợp đồng, lúc đó anh lại có thể quay lại hành nghề cũ này.
Cung Minh đang cố nhịn cười, anh lại cố ra vẻ đáng thương nhìn sang Khuynh Y. Anh bắt lấy tay cô nắm chặt lấy nó giơ lên ngang mặt, gặn hỏi lại: Em nói thật sao?
- Đương nhiên.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Khuynh Y đẩy cửa bước xuống xe. Đột nhiên cô cảm thấy chân mình không còn đau nữa nhưng vì thể diện cô không dám nói ra chỉ quay lại nói với Cung Minh.
- Tôi tự đi vào trong được, anh cứ về trước đi.
Cô vừa quay người thì đột nhiên Cung Minh lại bắt lấy tay cô giữ lại. Cô đang sợ anh vì lo lắng mà muốn đi cùng đỡ cô vào trong bệnh viện, cô đã nghĩ cả đến cảnh tượng khi bác sĩ nói với cô là chân cô không có vấn đề gì cả. Lúc đó Cung Minh sẽ hiểu lầm cô vì muốn anh quan tâm đến nên mới giả đau chân. Khuynh Y quay lại đang định nói với Cung Minh là không cần đi cùng mình thì đột nhiên bị anh chặn lời nói trước.
- Tôi không có tiền, em trả tiền taxi có được không.
Khuynh Y thầm mừng nhẹ cả người nhưng cô chợt nhớ biểu cảm của mình mà như vậy thì không đúng lắm liền tỏ ra tức giận: Anh không có tiền mà còn mạnh miệng như vậy. 'Tôi trả gấp đôi' không có tiền mà anh cũng dám nói thế à.
Cung Minh ra vẻ nũng nịu kéo lấy tay Khuynh Y khẽ rung nhẹ: Chỉ là chút tiền xe thôi mà, em là phú nhị đại của tôi không lẽ chút tiền này cũng không có.
Khuynh Y nghe lời khích tướng liền mở túi lấy ra một xấp tiền ném xuống ghế rồi quay người giả vờ khập khiễng đi vào trong bệnh viện. Cung Minh nhìn theo sau cô liền mỉm cười, anh cầm lên xấp tiền cô để lại rút vài tờ đưa cho người tài xế.
- Đưa tôi về điểm xuất phát lúc nãy.
Tài xế nhận lấy tiền trong lòng cũng phải sợ hãi trước độ lật mặt của Cung Minh: "Cô gái này khổ rồi, gặp đúng sinh viên trường địa chất khoa đào mỏ."