Dạo này, thái độ của lũ bạn ở lớp thay đổi một cách chóng mặt. Không phải là quá nịnh bợ nhưng cũng có thể nói khác hoàn toàn so với tuần trước. Phải, chỉ cần nhìn lại tuần trước thì ai cũng nhận ra sự "tử tế" đến lạ kì của lũ bạn. Thay vì cùng nhau chống lại con lớp trưởng quèn này, chúng nó dần không gây khó dễ với tôi nữa. Riêng có cái Ngọc vẫn còn rất hậm hực, và bộ ba Hoa Ngọc Lan đang dần lung lay.
Tình bạn mà như cái máy bán hàng tự động ấy, cho tiền vào thì được tình ra thì chỉ cần cái huých mông của người qua đường như tôi cũng tự động đổ. Sau vụ xô xát giữa tôi và Ngọc khiến cả hai đứa phải lên văn phòng ấy thì nó dần dần biến thành người bị cô lập chứ không phải tôi, tuy biểu hiện của bọn cùng lớp chưa rõ rệt lắm, và toàn lén sau lưng. Điển hình là mới hôm trước hôm sau ấy thôi mà hai đứa bạn thân của nó đã ra xum xoe. Trong lúc tôi đang rửa tay ấy, chúng nó khoác vai nhau ra chỗ tôi đứng và bàn tán:
- Tưởng con Ngọc xinh như nào, hóa ra lột lớp trang điểm ra chẳng khác gì yêu quái!
- Đúng, đã thế còn xấu tính, hôm lâu tao bảo tao thích cái đầm bò kia đẹp lắm, đang chuẩn bị ra mua thì nó hốt mẹ mất. Mang tiếng bạn thân, chẳng nhường nhau lấy một tí.
- Ôi giời, nó thì nói làm gì. Hôm lâu tao bị tràn băng, nó rõ ràng mang theo nhưng nói dối không mang. Người đâu mà ích kỉ. Chắc nó mang về làm khẩu trang.
Tôi nghe những lời ấy mà bật cười, thật đáng thương cho cả ba, chỉ được cái vỏ và sự giả dối. Tôi nhanh chóng rửa tay xong xuôi còn đi vào, không lại dây phải của nợ của oan thì chúng nó bước đến gần tôi:
- Cứ như lớp trưởng lớp mình này, dám nghĩ dám làm dám chịu!
- Vân Anh ơi, hôm đấy tớ phục cậu lắm, nhìn cậu hành nó mà thấy hả dạ kinh khủng!
Tôi bảo mà, có khác máy bán hàng tự động là mấy, tôi nhẹ nhàng đáp lại sau khi kìm nén hết tất cả sự phẫn nộ:
- Ừ, thế à?! Cảm ơn nhé!
Tôi nói xong toan đi thẳng nhưng chúng nó vội vàng kéo lại tỉ tê:
- Ấy ấy, làm gì mà vội thế. Thật ra bọn này cũng không ưa gì, nên mới muốn cùng cậu chơi đểu nó! Tớ có nguyên một danh sách dài thói hư tật xấu của nó luôn.
Nhìn mặt hai đứa trước mặt có vẻ đắc ý lắm, thật chẳng hiểu tại sao. Cũng làm bạn với nhau hai năm, cùng nhau vui hết cuộc chơi này đến cuộc chơi kia, đội sổ đầu bài hay phạt đứng dưới cờ cũng cùng nhau, thế mà tại sao vì một tác động nhỏ đã nhanh chóng rời xa. Vốn dĩ tình bạn mông lung... như một trò đùa thế à? Thiết nghĩ, tôi còn may mắn chán, có một người bạn chí cốt dù đi xa vẫn bày mưu tính kế cho tôi phục thù. Thôi thì, Vân Anh xin đưa tay rút lui thôi...
- Tớ chẳng dám, thông tin của các cậu, muốn làm gì thì làm. Tôi không quan tâm!
Tôi nhanh chóng bỏ đi về lớp thật, bây giờ, giữa cái lớp bạn thì ít thù thì nhiều này thì tôi tốt nhất chỉ cần học thôi là đủ. Dù sao sang năm tôi cũng chuyển đi rồi, chẳng nhẽ lại ra đi một cách nhẹ nhàng mà không một chút ấn tượng gì sao? Vụ xô xát hôm trước, coi như là một kỉ niệm, cho dù có xấu đi chăng nữa, tôi vẫn trân trọng nó. Vì đơn giản thôi, nó sẽ luôn nằm ở đây này, và nhắc nhở rằng tôi chưa từng yếu đuối, tôi chưa từng bị bắt nạt, tôi chỉ đón nhận, chứ tôi không chấp nhận.
Ba mẹ cũng đồng ý tôi chuyển lên trường mẹ học, cách nhà tận mười cây số. Biết là vất vả, nhưng tôi vẫn chọn, biết là bản thân lười phải tập thích nghi với môi trường mới nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý. Cho dù có là một hi vọng nhỏ nhoi để có thể thay đổi, tôi vẫn làm.
Nếu có ai hỏi tôi ghét giờ gì nhất, thì câu trả lời vạn lần vẫn là giờ ra chơi. Toán, thậm chí Vật lí còn thú vị hơn. Khi chúng nó nô đùa vui vẻ thì tôi lại lặng lẽ một góc, học bài, đọc truyện, hoặc một công việc nhàm chán nào đấy. Giống như cả thế giới đang vần xoay duy chỉ mình tôi đứng yên nhìn vạn vật thay đổi. Ai nhìn vào cũng có thể nói: "Ồ, lớp trưởng có khác, chăm nhỉ?" hay ác ý hơn là: "Con đấy làm màu ghê, phông bạt quá!"
Sao cũng được, thật ra nếu tôi không làm những việc mà chúng nó coi là bất bình thường như thế thì tôi chẳng biết phải làm gì. Ra ngoài kia đùa vui với chúng nó? Mới tưởng tượng thôi tôi đã thấy mình giống người thừa, một bông cỏ dại ven đường mặc đời dẫm đạp, và không muốn bị như thế thì nên tránh xa ra là tốt nhất.
Bỗng dưng tôi thấy cái Ngọc đi qua, hất nhẹ cái váy ngắn cũn và đặt lên bàn một tờ giấy nhớ, vỏn vẹn năm chữ: "Hết tiết, gầm cầu thang"
Tôi khẽ mỉm cười, lại muốn gây sự à? Không biết, lần này bạn có kéo bộ ba quyền lực ra đàm đạo với tôi không? Cho dù tôi cô độc, tôi vẫn chẳng sợ, sau tiết năm vẫn bình tĩnh thu dọn đồ đạc, sách vở. Hôm nay không đến phiên tôi nộp sổ đầu bài nên tôi nhanh chóng ra phía chân cầu thang thứ nhất của dãy phòng học.
Đúng là có bộ ba quyền lực, nhưng thái độ niềm nở, còn kéo tôi về phía chúng nó như bạn thân lâu ngày không gặp ấy.
- Vân Anh à, sao lâu thế bọn tớ đợi cậu lâu lắm rồi đấy!
Tôi lựa lựa đẩy nhẹ cái tay mà cái Lan và Hoa đang cầm ra, biết đâu chúng nó chiến thuật hai đứa giữ tay để cái Ngọc đánh thì cuộc sống bế tắc. Mà vai diễn cũng thay đổi nhanh quá, mới đó còn nói xấu nhau mà.
- Ừ, thế à?!
- Mà này, tớ thấy chúng mình vào sổ đầu bài như này thật vô lí, đâu phải tiết mụ Văn đâu mà dám cho chúng ta vào. Đến thứ hai tuần sau lại lên trước cờ đứng nhục chết đi được.
- Cậu mà cũng biết ngại á, từ đầu năm đứng cũng trên dưới chục lần vẫn còn ngại cơ à?!
Tôi giả vờ ngây thơ hỏi đùa khiến mặt nó bỗng đen kịt, nhanh chóng chữa cháy:
- Ừ thì tớ quen rồi, nhưng cậu ấy, tớ lo cho cậu thân lớp trưởng mà phải chịu phạt. Lí do này thật xàm xí quá, nên tớ muốn xóa tội, xóa hết.
- Bằng?
Tôi vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn xung quanh, bẫy có thể ập xuống bất ngờ.
- Mình xé sổ đầu bài rồi phi tang đi, sẽ không ai biết đâu.
- Hay đấy, nhưng xé kiểu gì cũng bị tìm thấy, hay mình đốt nhé. Cậu xé sẵn đi, rồi mình đi mua bật lửa.
Tôi nhanh chóng đồng ý, và Ngọc cũng xé toạc sổ đầu bài sau đó vài nốt nhạc. Thật ra tôi phải động viên mãi và bảo tay đang bận tìm tiền mua đồ nó mới chịu xé.
- Cậu đứng đây đợi tớ nhé, tớ chạy qua quán bà Tư.
Tôi chạy hết tốc lực về dãy nhà khu A, tất nhiên quán bà Tư không thể ở dãy nhà giáo viên được. Điều đó khó tin như việc làm lớp trưởng hai năm mà không biết động đến sổ đầu bài không khác gì tự thêm tên mình vào sổ tử thần.