Cô Duyên vừa hoảng vừa gấp lôi kéo cánh tay dượng hai Tài, đáng tiếc người đàn ông đó vẫn bất động như núi, làm thế nào cũng không lay chuyển được.
Cuối cùng cô cũng phát hiện ra điều không đúng, cô nhìn thẳng vào dượng hai Tài, giọng nói run rẩy: “Sao anh im lặng vậy hả? Anh nói cái gì đi chứ! Anh mau ngăn cản bọn họ lại đi! Đứa nhỏ... anh muốn... bỏ mặc nó như vậy sao?”
Bàn tay dượng hai Tài siết lại thành đấm, cánh tay nổi đầy gân xanh. Dượng đưa mắt nhìn sang cậu ba Hưởng đang ngồi trên ghế cao nhâm nhi ly trà thơm phức, sau mấy lượt đắn đo mới có thể đưa ra quyết định của mình.
Dượng hít sâu một hơi, cố ý nhấn mạnh với cô Duyên rằng: “Ba Hưởng nói đúng lắm, không có đứa nhỏ này, về sau vẫn sẽ còn đứa nhỏ khác. Quan trọng là cả nhà bình yên!”
Có thể bình an sống tiếp mới là chuyện tốt. Con về sau vẫn còn có thể có lại. Cho nên vì bảo toàn bản thân, chỉ đành hi sinh đứa bé!
Cả người cô Duyên run rẩy, không dám tin những gì mình vừa nghe được. Tiếng trẻ con khóc vẫn văng vẳng bên tai cô, tựa như đang oán tại sao ba má không cần nó.
Bốp!
Tiếng tát chát chúa vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Cô Duyên căm hận trừng người đàn ông tàn nhẫn, rồi bất chấp tất cả muốn xông ra ngoài, tiếc là vẫn không thành công.
Cậu ba Hưởng chậc lưỡi mấy tiếng, cảm khái: “Người xưa nói “lương y như từ mẫu” quả là không sai. Nhìn xem, cô Duyên vì lo lắng cho một đứa nhỏ không chút máu mủ với mình mà dám cả gan đánh người kia kìa. Thật là cảm động, đúng không anh rể?”
Dượng hai Tài im lặng không đáp, ánh mắt dừng trên người cô Duyên đang vùng vẫy như một con thú hoang muốn phá bỏ lồng sắt chạy ra ngoài.
“Thật là nhàm chán chết đi được. Mà cũng ngộ ghê, hễ mà có chuyện xảy ra thì hỏi tới ai cũng đều câm như hến. Chờ đến khi thấy được hậu quả mới vội vàng mở miệng cầu xin.” Ba Hưởng đứng dậy, hỏi thằng Đực vừa mới trở lại bên cạnh mình: “Tình hình bên hồ sao rồi?”
Thằng Đực lanh lẹ trả lời: “Dạ cậu, giờ lành đã tới, thầy cúng cũng bắt đầu làm lễ thả trôi rồi ạ. Chỉ cần chờ đến giữa hồ, rồi dùng sào nhấn chìm là xong.”
“Ừ.” Ba Hưởng nhìn một nam một nữ sắc mặt trắng bệch trước mặt, có nhã ý mời: “Hay là hai người cũng theo tôi ra đó xem đi. Nhất là cô Duyên, tôi thấy cô cũng quan tâm tới đứa nhỏ này lắm.”
Cô Duyên chết lặng ngồi đó, vẻ mặt đờ đẫn như người mất hồn.
Dượng hai Tài lại nghiến răng, từ chối: “Không cần đâu, tôi phải trở về...”
“Tôi đâu có hỏi ý anh! Tôi chỉ thông báo việc tôi sắp sửa làm mà thôi.” Sau đó, ba Hưởng lại ngoắc tay với thằng Đực: “Mày tới đỡ dượng hai ra ngoài nào. Tao thấy dượng hai sắc mặt kém lắm, biết có đi nổi ra tới hồ hay không!”
Cứ thế dượng hai Tài và cô Duyên dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của đám tôi tớ mà đi theo cậu ba Hưởng ra ngoài hồ sen.
Trong mái hiên đã bày sẵn trà bánh, ba Hưởng khoai thai ngồi xuống, thằng Đực lại nhanh nhẹn đi tới, đưa tay chỉ ra ngoài hồ rồi hô to: “Dạ cậu, là cái thau gỗ đó đấy ạ. Chỉ cần ra xa thêm chút nữa, đến đúng chỗ mà thầy cúng đã nói thì có thể dùng sào dài nhấn chìm ạ.”
Ba Hưởng gật đầu, lại khen nó mấy câu, sau đó hờ hững ngồi đó nhìn về phía mặt nước tĩnh lặng.
Người nào đó hai lần trầm mình dưới đáy hồ lạnh lẽo, cảm giác của cô lúc đó thế nào? Sợ hãi, bất lực, hay là buông xuôi?
Một ngọn lửa nóng bỗng phừng lên thiêu đốt lồng ngực cậu, ba Hưởng khó chịu quát to: “Thằng Đực, dìm nó xuống cho tao!”
“Dạ cậu!”
Thằng Đức cầm một cây sào vừa to vừa dài đi ra, bắt đầu chạm vào chậu gỗ đang trôi nổi trên mặt hồ.
Tiếng khóc trẻ con vang dội như gần như xa đánh thẳng vào lòng cô Duyên. Cô muốn lao thẳng ra hồ nhưng bị đám người ngăn cản, cô chỉ có thể dập đầu với ba Hưởng: “Cậu ba, tôi xin cậu. Cậu tha cho đứa nhỏ đi, nó vô tội mà! Nó thật sự vô tội mà cậu! Tôi van xin cậu...”
Chẳng bao lâu, trán cô Duyên đã nhuộm máu đỏ tươi, mà cậu ba Hưởng lại không thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái.
Tiếng khóc của đứa trẻ lại vang lên, lần này vừa nhỏ vừa yếu dần. Cô Duyên như điên như dạy mà quỳ bò tới chỗ dượng hai Tài, đôi mắt đỏ bừng, giọng nói cũng khàn khàn cất tiếng: “Văn Tài, anh mau cứu đứa nhỏ đi! Mau cứu con mình đi anh! Nó là đứa con mà anh vẫn luôn trông chờ kia mà... Anh ơi, cứu con mình đi mà!”
“Câm miệng! Cô đang nói linh tinh cái gì vậy hả?” Dượng hai Tài hung ác cắt ngang lời cô, vẻ mặt dữ tợn khác xa dáng vẻ tri thức hằng ngày.
Cô Duyên nức nở mấy tiếng, rồi nhào tới nắm cổ áo dượng hai Tài, liên tục mắng: “Tôi nói linh tinh? Nó là con trai anh đó! Hổ dữ không ăn thịt con, anh nhẫn tâm nhìn nó chết trước mặt mình hay sao hả! Anh là tên khốn nạn, ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Hạng người như anh đừng mơ tưởng có con cái nối dòng, bởi vì anh không xứng!”
“Cái con đàn bà điên này, cô nói đủ chưa hả!” Dượng hai Tài đẩy ngã cô ra đất, ánh mắt thi thoảng liếc về cậu ba Hưởng đang ngồi gần đó, rồi lại chỉ tay về phía cô Duyên, mắng: “Tại sao cô lại muốn hãm hại tôi hả? Mấy lời cô vừa nói hoàn toàn vô căn cứ! Sẽ không ai tin mấy lời điên khùng của cô đâu!”
Cô Duyên vừa khóc vừa cười, nói: “Đời này của tôi, ngu ngốc nhất chính là lén lút qua lại với anh, còn sinh con cho anh! Văn Tài, đứa nhỏ nếu có mệnh hệ gì, tôi cũng không muốn sống nữa, mà anh cũng đừng mong có được yên ổn.”
Dượng hai Tài nghiến răng, nói: “Cô đừng tiếp tục ăn nói bậy bạ nữa!”
Ánh mặt cô Duyên nhìn về phía chậu gỗ sắp bị chìm một nửa, cười giễu nói: “Văn Tài, thầy giáo Tài có học thức, nho nhã lễ độ, có tiếng trong trường làng lại vì căm ghét cái danh ở rể nhà giàu mà dùng thuốc hại vợ mình không thể có con!”
Ba Hưởng giật mình đứng dậy, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Cô Duyên tựa như không còn gì tiếc nuối nữa, cô cười suồng sã, nói tiếp: “Cái này tôi không cần chứng minh gì cả, cứ đưa cô hai Hoa đến chỗ khác xem bệnh thì sẽ biết thật giả ra sao. Thuốc là do một tay tôi bốc, lời tôi nói còn giả được hay sao! Ha ha!”
“Chuyện tằng tịu bị mợ ba Trúc vô tình phát hiện, anh ta liền muốn giết người diệt khẩu, tạo thành tình huống mợ trượt chân té ngoài ý muốn!”
“Đứa nhỏ là do tôi đứt ruột đẻ ra, mang trong người giọt máu của anh ta! Ngày xem bệnh, sanh con đều có lưu lại thông tin trên trạm xá tỉnh Giang!”
“Anh hận vợ mình, ghét gia đình vợ mình, nhưng lại thèm thuồng của cái nhà phú ông, cho nên dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ tôi đưa con đến để hai Hoa nuôi nấng.”
“Tôi giết người không thành, anh khuyến khích tôi nên giải quyết mợ ba Trúc thật triệt để vào. Cuối cùng bây giờ anh giũ bỏ mọi trách nhiệm, nhẫn tâm trơ mắt nhìn con trai ruột của mình đi vào đường chết.”
“Văn Tài, anh không phải con người! Anh là cầm thú, anh là hung thủ giết người!”
Cô Duyên nói xong, nhân lúc mọi người không chú ý liền nhảy xuống hồ, nhanh chóng bơi tới chậu gỗ.
Ba Hưởng cũng không cho người ngăn cản. Cậu đi tới chỗ dượng hai Tài, hung hăng đấm anh ta ngã nhào ra đất. Dượng hai Tài còn chưa kịp hoàn hồn sau cú đánh bất ngờ, thì cậu ba Hưởng đã ngồi trên người gã, liên tiếp nệm đấm vào mặt gã.
Nhanh - chuẩn - độc!