Một chủ một tớ nép vào đường nhỏ ngó vào sân nhà cô Duyên, dáng vẻ lén lút thập thò hệt như phường trộm cắp.
Có tiếng bước chân lệt sệt vang lên từ phía sau, Trúc giật mình quay lại, tưởng ai xa lạ hoá ra lại là người quen cũ - cô Liễu không biết từ đâu đi đến bên này.
Vết thương trên trán vẫn còn chưa lành, thủ phạm lại đang ung dung đứng trước mặt cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Trúc không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác, đề phòng cô Liễu điên tình muốn sống mái một trận với cô.
Ngờ đâu cô Liễu chỉ nhỏ nhẹ hỏi rằng: "Mợ ba lén lút ở đây làm gì đó?"
Trúc theo bản năng lùi về sau một bước, mỉm cười trả lời: "Tôi đang tìm đồ ấy mà. Vậy cô Liễu sao lại ở đây giờ này thế đa?"
"À, tôi đến tìm cô Duyên xin ít thuốc." Cô Liễu khẽ cười, tựa như bâng quơ nói: "Đường xa gập ghềnh khó đi, mợ ba nhớ cẩn thận. Không khéo lại trượt chân té xuống mé ruộng, hoặc là ao sâu nào đó... chỉ sợ lần này sẽ không còn may mắn như trước đâu đa."
Trúc hơi nheo mắt, hỏi thẳng: "Cô có ý gì?"
Nhìn Trúc nhăn mày không vui, cô Liễu cười càng tươi, đáp: "Tôi có ý gì ư? Mợ phải hỏi là tôi đã biết được những gì mới đúng chứ."
Trúc không vội đáp lời cô ả, cô đang tập trung kiểm tra lại kí ức thuộc về "mợ ba Trúc". Mọi thứ đều rõ ràng, duy nhất nguyên nhân "mợ ba Trúc" té ao là mơ hồ không rõ. Phần kí ức đó như bị một lớp sương mù bao vây, không thể nhìn thấy hay chạm tới được.
Cô suy đoán chuyện này không phải là tai nạn ngoài ý muốn, mà là có người muốn mạng "mợ ba Trúc".
Mà nguyên nhân dẫn đến hoạ sát thân đó là gì?
Trúc không biết, nhưng cô Liễu có vẻ như biết được điều gì đó. Dù sao hai bên cũng đã trở mặt, cô không cần lòng vòng khách sáo chi nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Nếu tôi hỏi, cô sẽ trả lời ư?"
"Đương nhiên... là không rồi." Cô Liễu che miệng cười duyên, vẻ mặt đắc ý như chiếm được phần thắng, nói tiếp: "Đuổi được tôi ra khỏi nhà, chắc là mợ đắc ý lắm nhỉ? Cái nhà đó của các người, sớm muộn gì cũng tan đàn xẻ nghé mà thôi. Tôi sẽ chống mắt lên coi, các người vui vẻ hạnh phúc được bao lâu. Ha ha."
Tiếng cười cuồng loạn có phần điên dại của ả nghe sao thật chướng tai, vẻ mặt hả hê cùng với đôi môi hồng nhạt thốt ra mấy lời nguyền rủa ôi chao thật gai mắt. Trong lòng Trúc cực kì khó chịu, cô đã chết một lần, khó khăn lắm mới xuyên đến thế giới này sống lại lần nữa, cô tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào giẫm đạp lên cuộc sống mới của cô.
Trúc tiến lên hai bước, một tay dùng sức bóp chặt cằm cô Liễu. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cô ả mà trầm giọng cất tiếng: "Tôi không quan tâm cô biết cái gì, hiện tại tôi cũng không muốn biết. Một người tưởng chừng đã chết lại đột nhiên khoẻ mạnh sống lại, cô biết nó có ý nghĩa gì không?"
Cô Liễu muốn gỡ bàn tay như gông xiềng khoá lấy cằm mình, cô ả có thể cảm nhận được đầu móng tay nhọn như muốn đâm thủng lớp da mặt bên dưới, đáng tiếc con Đẹt còn nhanh tay lẹ mắt hơn ả, Trúc vừa động thủ, nó đã lập tức nhào lên ôm chặt cả người cô Liễu, tránh cho cô ả lại làm mợ của nó bị thương.
Khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Trúc, lòng cô Liễu bỗng thảng thốt không thôi. Cô ả ú ớ mấy tiếng, vẫn không thốt ra nổi nửa lời.
Trúc dí mặt lại gần cô ả, nhỏ giọng thì thầm bên tai: "Tôi không bỏ mạng dưới đáy ao lạnh lẽo đó, chứng tỏ ông trời cũng đứng về phía tôi. Kẻ muốn giết tôi mới cần phải lo sợ. Trần Thanh Trúc tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ đó, dù cho kẻ đó vô tình hay cố ý, tôi nhất định sẽ khiến kẻ đó trả giá gấp trăm ngàn lần."
Dứt lời, Trúc đẩy mạnh cô Liễu ra sau, bản thân thì rút khăn mùi soa trong túi ra lau tay sạch sẽ.
Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng. Thay vì ép hỏi cô Liễu, chắc gì lời cô ả đã đáng tin. Cho nên Trúc chọn cách cảnh cáo cô ả trước, sau đó tự mình tìm cách điều tra mọi chuyện.
Màn mở đầu rất quan trọng, tuyệt đối không thể để mình yếu thế trước kẻ địch.
Trúc nhìn thẳng về phía cô Liễu, lạnh nhạt lên tiếng: "Cô nên cầu nguyện bản thân chỉ biết chuyện không nói chứ không hề nhúng tay vào chuyện này đi, nếu không..." Trúc vuốt ve vết thương trên trán mình, cười gằn: "Nợ mới nợ cũ, tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi đó đa."
Cô Liễu ôm chiếc cằm đau điếng oán hận dõi theo bóng lưng của Trúc, nghiến răng lẩm bẩm: "Để rồi coi... các người có thể phách lối được bao lâu."
Vừa trở về xe, con Đẹt luôn miệng ai oán vì sự xuất hiện bất thình lình của cô Liễu mà không tìm thấy bông tai cho mợ. Trúc bị nó lải nhải đến "ong ong" lỗ tai, bèn lấy một chiếc bông tai từ trong túi áo ra, đưa cho nó: "Là mợ nhớ nhầm thôi, bông tai không có bị rơi mất. Chẳng qua là phần chốt bị lỏng, mợ mới tháo xuống cất đi rồi quên bén luôn."
Con Đẹt nhận lấy bông tai, cẩn thận cất giữ rồi thở phào nhẹ nhõm.
Xe chạy bon bon trên đường làng, mặt trời trên cao đã ngả màu đỏ lửng, nhuộm hồng cả những áng mây lượn lờ xung quanh, dưới ánh chiều tà là cả một thế giới bình yên, giản dị.
Hiện tại cũng đã gần chiều, người người tới lui trên đường khá đông đúc, khó tránh sẽ có lúc dừng xe chờ đợi. Thời nào mà chẳng có tắc đường, Trúc cũng không lấy làm lạ gì, cô thảnh thơi ngồi trong xe ngắm nhìn cảnh sắc tươi mát bên ngoài, cùng với những người nông dân đang bận rộn dắt trâu về nhà, hay đám con nít vừa tan trường đang hí hửng thả diều xa xa.
Chờ một lúc thì người trên đường cũng vãn dần, xe chầm chậm lăn bánh đi tiếp. Lúc này, bên mé ruộng khoai, có vài ba đứa nhóc loai choai đang đánh nhau giáp lá cà, mà nói đúng hơn là ba đứa đánh một đứa. Đứa bị đánh co ro ôm đầu, gương mặt xanh tím cực kì khó coi, ánh mắt nó vô tình lướt qua chiếc xe hộp sang trọng đang chậm rãi đi ngang, rồi chợt trông thấy mợ chủ trong xe đang mỉm cười với nó, chẳng hiểu sao nó lại chột dạ rụt đầu không nhìn theo nữa.
Trúc thấy thế bật cười, thầm nghĩ cô chỉ ra ngoài một chuyến lại liên tục gặp được người quen cũ.
Con Đẹt ngồi bên cạnh lập tức tò mò hỏi: "Mợ có việc gì vui sao ạ?"
Trúc dùng quạt gõ nhẹ lên trán nó, cười đáp: "Mợ vừa thấy một con chó nhỏ bị một đám chó lớn bắt nạt, đáng thương lắm đa. Có thể ngày mai hoặc là ngày mốt, con chó nhỏ này sẽ đến trước nhà chúng ta xin nương nhờ mà thôi."
Con Đẹt gãi đầu, nó nghe không hiểu mấy lời mợ nói. Làm gì có con chó nhỏ nào tinh ranh như thế chứ, còn biết lựa nhà phú hộ đến xin nương nhờ?
Bận rộn nửa ngày cuối cùng cũng về đến nhà. Trúc vừa xuống xe đã bắt gặp tôi tớ trong nhà đang bận rộn ngược xuôi, cô bèn kéo một đứa đến hỏi, mới biết hôm nay có sui gia bên nhà dượng hai Tài đến thăm.
Nhớ lại những gì bà Kim nói lúc trưa, Trúc có dự cảm chuyến thăm hỏi này nhất định không mấy vui vẻ. Mà chẳng hiểu làm sao sóng to gió lớn cứ thay nhau ập tới, khiến cô không thể yên ổn thực hiện giấc mơ ăn ngon, mặc đẹp, an nhàn sống qua ngày chờ ngày li hôn ông chồng "hờ" của mình.