Cô Duyên năm nay hai mươi hai tuổi, dáng người mảnh mai, mái tóc đen dài dày mượt xoã ngang lưng. Cô có gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, mắt - mũi - miệng đều hài hoà thanh thoát, không phải nét đẹp khiến người vừa nhìn liền tấm tắc khen ngợi, mà là cái kiểu càng nhìn lâu càng say đắm, càng rung động lòng người.
Là một cô gái có khí chất thanh lịch và nho nhã.
Có vẻ như đã quá quen thuộc với gia đình phú ông, cô Duyên tự nhiên chào hỏi mọi người xong, rồi vào thẳng chuyện chính: "Trên đường đến đây con đã nghe tôi tớ trong nhà nói lại, để tránh làm mất thời gian của mọi người, con xin phép kiểm tra vết thương của cậu tư trước."
Thông thường mà nói nam nữ khác biệt, tuyệt đối không thể tuỳ tiện động chạm vào người nhau. Mấy mươi năm qua tuy người dân ở đây đã dần hình thành lối sống phóng khoáng, cởi mở, nhưng vẫn hạn chế đối đa việc trai gái chưa cưới hỏi đã tiếp xúc cơ thể thân mật với nhau.
Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, thầy thuốc chính là một trong số đó.
Muốn khám - chữa bệnh đương nhiên phải chạm vào người bệnh, cho nên mọi người đều không ngại chuyện này.
Cô Duyên kiểm tra cho cậu tư xong, nói: "Cũng may không gãy xương, không tổn thương bên trong. Vết thương bên ngoài chỉ là xay xát nhẹ, thoa thuốc mấy hôm là sẽ lành ngay. Bây giờ chỉ cần luộc mấy cái trứng giúp cậu tư tiêu máu bầm là tốt rồi."
Bà Kim nghe thế thở phào nhẹ nhõm, lập tức cho người đi luộc trứng tiêu sưng. Sau đó gọi thằng Tèo đưa cậu tư về phòng tắm sửa sạch sẽ.
Phân phó xong xuôi hết thảy, bà thân thiện cười nói: "Qua nay làm phiền cái Duyên thường xuyên đi tới đi lui, mấy chuyện xấu hổ trong nhà thế này, mong con đừng chê cười."
Cô Duyên hiền lành đáp: "Dì nói quá lời rồi ạ, đây là chuyện con nên làm, là trách nhiệm của người thầy thuốc, con đây nào dám kể công."
Bà Kim cho người rót trà, bày bánh, bắt đầu kéo tay cô Duyên trò chuyện: "Dạo trước nghe nói con đi xa, mà có ngờ đâu con đi biền biệt gần năm trời. Lúc này thấy con trở về, cả người khoẻ mạnh còn tươi tắn hẳn ra, dì cũng yên tâm hơn rồi."
Cô Duyên thân thiết nói: "Năm trước con phải lên trạm xá trên tỉnh chữa bệnh đó đa, cũng may trời cao thương xót, bệnh tật cuối cùng cũng lui, cho con được về bên cạnh thầy Phước báo ơn nuôi dưỡng."
Bà Kim giật mình, vỗ nhẹ tay cô, hờn trách: "Con bệnh gì mà phải lặn lội lên tận tỉnh thế đa? Rồi đã hết hẳn chưa? Trời ạ, vậy mà dì còn phiền con qua đây cực nhọc như thế, thật là làm bậy hết sức mà."
Cô Duyên vội an ủi bà: "Con khoẻ rồi dì ạ, dì đừng nói thế làm con áy náy. Mấy năm qua nhà dì đối xử với con tốt lắm, đây là chuyện con nên làm thôi mà."
Nghe cách nói chuyện và xưng hô qua lại của họ, dường như cô Duyên có mối quan hệ đặc biệt với gia đình phú ông.
Trúc lại rót một chén trà đưa qua cho cậu ba Hưởng, ánh mắt sinh động khẽ chớp, môi chúm chím cười.
Cậu ba nhìn cô vợ đang cười tít mắt lấy lòng mình, chẳng hiểu sao lại nốc cạn thêm một ly trà, hơi nghiêng người sang chờ cô mở lời.
Trúc vội nâng tay che miệng, thủ thỉ bên tai chồng: "Cô Duyên có quan hệ thế nào với nhà mình vậy ạ?"
Giọng nói thầm thì và hơi nóng phả bên tai khiến ba Hưởng trong lòng ngứa ngáy khác thường, cậu dằn xuống cảm xúc lạ lẫm này, nhỏ giọng giải thích: "Cô Duyên qua lại với nhà mình cũng được hơn ba năm nay. Từ lúc cô xem bệnh bốc thuốc cho chị hai, đến nay vẫn duy trì qua lại đều đặn."
Trúc vẫn còn điều chưa hiểu, vội hỏi: "Chị hai bị bệnh gì thế mình? Có nặng lắm không?"
Ba Hưởng im lặng nhìn cô thật lâu, sau đó đưa mắt nhìn sang vợ chồng cô hai Hoa đang ngồi gần đó, cố gắng nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe, nói: "Vợ chồng chị hai cưới nhau cũng được tám năm, nhưng dưới gối không con không cái. Thầy Phước xem bệnh nói thân mình chị hai yếu ớt, khó có thai, cần tẩm bổ thật tốt may ra mới có được mụn con. Ba năm này thuốc thang đều do một tay cô Duyên tự mình mang tới, tự mình chăm nom. Từ ngày dùng thuốc, chị hai cũng không còn ốm yếu như trước, da dẻ hồng hào, tinh thần phấn chấn hẳn lên."
Trúc không ngờ còn có chuyện thế này. Chẳng trách khi nhắc tới chén thuốc, cô hai Hoa đều không muốn nhiều lời nói thêm.
Cô không phải thích hóng hớt chuyện người ta đâu, chỉ là có hơi tò mò chút xíu, môi sáp tới gần tai cậu ba, nhỏ giọng hỏi: "Cô Duyên xinh xắn thế này, đã có người thương chưa nhỉ?"
Ánh mắt ba Hưởng nhìn cô lạ lắm, mãi một lúc lâu mới rặn ra được một câu: "Chuyện này tôi làm sao biết được? Mà cô hỏi chuyện này làm gì? Định toan tính cái chi nữa hả?"
Trúc bĩu môi, lườm cậu một cái rồi ngồi ngay ngắn trên ghế của mình, không thèm nói chuyện với cậu nữa.
Ba Hưởng bị cô lườm nguýt đến cả người tê dại, chẳng hiểu hôm nay cậu bị làm sao, trong đầu cứ suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ không đâu, đáng sợ nhất là toàn nghĩ về Trúc.
Cậu tự rót cho mình ly trà rồi uống cạn, ép bản thân phải tỉnh táo lên.
Bên kia bà Kim và cô Duyên trò chuyện vui vẻ rôm rả. Bà chợt nhớ tới gì đó, ngoắt con dâu đến bên cạnh mình, tươi cười giới thiệu: "Xém chút nữa thì quên, cái Duyên đi xa mới về nên chưa gặp qua con dâu dì nhỉ. Đây là con Trúc - vợ thằng ba Hưởng." Bà lại vỗ tay con dâu, nói với cô: "Còn đây là cô Duyên, thường xuyên lui tới kiểm tra sức khoẻ cho mọi người trong nhà."
Trúc khéo léo nở nụ cười, lên tiếng: "Chào cô Duyên ạ."
Cô Duyên cũng cười đáp lại: "Mợ ba đúng là xinh đẹp, rất xứng đôi với cậu ba đấy ạ."
Trúc ngượng ngùng cười, không tiếp lời.
Cô Duyên dường như cũng không mấy nhiệt tình với mợ, nhưng có vẻ lại khá thân thiết với cô hai Hoa: "Chị hai gần đây vẫn khoẻ chứ ạ, có uống thuốc bổ đúng giờ hay không?"
Đột ngột bị gọi tên, cô hai Hoa chỉ đành lên tiếng trả lời: "Vẫn uống đều đặn đấy thôi, cám ơn cô Duyên đã quan tâm thăm hỏi."
Cô Duyên cười nói: "Em thấy sắc mặt chị tốt hơn trước đây nhiều đấy ạ."
Cô hai Hoa đáp qua loa có lệ: "Vậy sao."
Không biết có phải do mình nhạy bén quá mức hay không, mà Trúc cảm thấy cách xưng hô của cô Duyên lạ lắm. Cô Duyên gọi cô là mợ ba, nhưng lại gọi cô hai Hoa là chị hai, chứ không phải là cô hai.
Chẳng lẽ cô Duyên này không thích cô cho nên mới tỏ rõ xa cách, nhưng nhìn phản ứng của cô hai Hoa thì dường như hai người cũng không thân thiết gì cho lắm.
Mà cái cách gọi chị hai này... nghe có vẻ bình thường, nhưng vừa vào tai lại cứ cảm thấy không suôn.
Trúc khẽ lắc đầu xua tan cái suy nghĩ kì quái này. Lại trách mình kiếp trước xem quá nhiều phim truyền hình kịch bản đấu đá lẫn nhau, cho nên mới sinh ra ảo giác đa nghi tất cả mọi người.
Thật ra không phải chỉ có mình Trúc nghĩ vậy, mà cô hai Hoa cũng không quá muốn thân thiết với cô Duyên, dù cho đối phương thường xuyên qua lại chăm bệnh mình ròng rã mấy năm.
Cô hai Hoa cứ cảm thấy cô Duyên nhiệt tình với mình quá mức, điều đó khiến cô cảm thấy cô ta có ý đồ gì đó với mình.
Chuyện cô khó sinh người trong nhà tuy biết nhưng đều tránh nhắc tới trước mặt cô, chỉ có cô Duyên mỗi lần gặp mặt đều sẽ nhiệt tình thăm hỏi, chẳng biết cố ý hay vô tình mà bới móc vết thương trong lòng cô.
Vì thế, cô không thích cô Duyên.
Nhìn cô Duyên sẽ khiến cô nhớ tới thân thể bệnh tật của mình.
Cũng có thể là cô Duyên chỉ làm tròn chức trách của người thầy thuốc, cũng có thể cô đã hiểu lầm ý tốt của người ta, nhưng cô thà tránh xa người con gái này, chứ không muốn đối mặt với ánh mắt như nhìn thấu tất cả của cô Duyên.
Đôi bên trò chuyện thêm mấy câu, cô Duyên đứng dậy xin trở về.
Mọi người cũng không lên tiếng giữ khách, dù sao chuyện xào xáo trong nhà còn đó, ầm ĩ trước mặt người ngoài chỉ thêm mất mặt mà thôi.
Phòng khách bỗng rơi vào im lặng.
Trúc bình tĩnh ngồi đó ăn bánh uống trà, cô dám đặt cược ba đồng rằng rất nhanh thôi sẽ lại có chuyện xảy ra.
Tại sao ư?
Tại vì trước khi giông bão kéo tới, bầu trời thường rất bình yên.