Hoàng đế vụng trộm theo Thừa tướng về phủ lấy sách răn dạy trước đây của lão Thừa tướng để truyền cho Thái tử.
Thư phòng rất sạch sẽ, Thừa tướng không ở trong phủ nhưng mỗi ngày lão bộc đều quét dọn.
Trong khi Thừa tướng tìm sách, Hoàng đế nhìn quanh phòng rồi tưởng tượng ra khung cảnh Thừa tướng từng kể, thời thiếu niên ngồi trong thư phòng đọc sách ngủ gật, sau đó bị tổ phụ mắng cho một trận.
Ngồi trước bàn học lật xem sách cũ của y. Đều là mấy cuốn sách khô khan nhàm chán, khó trách khi đọc lại buồn ngủ.
Bỗng nhiên nhìn thấy trong sách lộ ra một góc giấy, Hoàng đế liền rút ra định nhét lại cho ngay ngắn, ai ngờ phát hiện đó là một tờ giấy viết thư đã ố vàng được ép phẳng phiu không một nếp gấp.
Trên giấy viết một câu thơ:
"Nguyện ta như sao quân như trăng, hàng đêm đều soi sáng lẫn nhau."
Trong câu chữ tràn đầy tình ý.
Hoàng đế đọc thành tiếng, Thừa tướng nghe xong quay lại nhìn, thấy Hoàng đế đang xem tờ giấy kia thì chợt nhớ ra gì đó, vội vàng chạy tới giật lá thư giấu sau lưng rồi cuống quýt nói, "Sao ngươi lại nhìn lén!"
Hoàng đế nghĩ thầm chữ viết này thanh tú, so với chữ viết hiện nay của Thừa tướng thì non nớt hơn nhiều. Chắc hẳn thư này Thừa tướng viết cách đây rất lâu rồi.
Hoàng đế nhíu mày nghiêm nghị hỏi, "Cái này viết cho ai?"
Thừa tướng làm ngơ hắn, nhét thư lại lên kệ rồi cầm sách răn dạy kéo Hoàng đế đi.
Trên đường về cung, Hoàng đế một khắc cũng không ngừng hỏi Thừa tướng, "Rốt cuộc là viết cho ai?"
Thừa tướng không trả lời, Hoàng đế lại suy đoán, "Chẳng lẽ là Hiền Vương?!"
Năm xưa khi Hiền Vương còn là Thất hoàng tử thường hay tìm Thừa tướng nói chuyện trên trời dưới đất.
Thừa tướng tức giận đạp Hoàng đế một cước rồi bỏ vào tẩm điện, không cho hắn theo vào.
Ban đêm trước khi ngủ, Hoàng đế muốn mây mưa đảo điên một phen cũng bị cự tuyệt, hắn ngồi cạnh Thừa tướng, ghen tỵ tố cáo Hiền Vương cũng chẳng phải người tốt lành gì, thời niên thiếu Hiền Vương ngày nào cũng đến Lưu Hương Viện lớn nhất kinh thành uống rượu mua vui, sau khi được phong vương còn dẫn cả hoa khôi của Lưu Hương Viện đi theo.
Hoàng đế vỗ chăn trên người Thừa tướng nói, "Không đáng đâu ái phi, hoàng huynh hắn không đáng." Ý đồ lấy lý thuyết phục người. Hoàng đế gọi loạn Kinh Ngọc, ái phi, Thừa tướng, ái khanh, Hoàng hậu, còn bắt chước tiểu thuyết gọi nương tử.
Thừa tướng đạp Hoàng đế một cước rồi quay lưng đi ngủ.
Hoàng đế ôm gối đầu thở dài, sau đó cũng nằm xuống.
Trước khi ngủ còn tràn đầy ghen tuông kề vào tai Thừa tướng tự khen mình thời niên thiếu giữ thân trong sạch, làm người thiện lương. Thừa tướng nên thích mình chứ sao lại thích hoàng huynh.
Lăn qua lật lại, cuối cùng ngủ thiếp đi.
Nửa đêm Hoàng đế nằm mơ, trong mơ toàn là sương trắng, Thất hoàng huynh kế thừa hoàng vị, trên triều thấy Thừa tướng đụng cột đẹp mắt nên định cướp người về, kỳ thật trong lòng Thừa tướng cũng nguyện ý.
Hai người chung sống hạnh phúc, tình nồng ý mật. Hoàng đế ở cạnh ngăn cản nhưng chẳng ai thấy được hắn. Cuối cùng trơ mắt nhìn Thừa tướng ngọt ngào gọi Thất hoàng huynh là tướng công như trong tiểu thuyết, ánh mắt đầy tình ý.
Hoàng đế hoảng hốt bừng tỉnh rồi lay Thừa tướng dậy hỏi, "Lý Kinh Ngọc, hoàng huynh hắn dựa vào cái gì? Hắn có điểm nào tốt hơn ta chứ?"
Thừa tướng vốn có tật dễ quạu khi mới ngủ dậy, nửa đêm bị đánh thức thì không nhịn được nữa, cầm gối đầu ném vào người Hoàng đế mắng to, "Đồ ngốc!"
Lá thư này đâu phải Thừa tướng gửi cho Thất hoàng tử mà rõ ràng là Thập Thất hoàng tử.
Khi Thập Thất hoàng tử còn chưa lên làm Hoàng đế, Thừa tướng là thư đồng của hoàng tử đồng môn.