Dưới màn đêm mờ mịt bóng tối, bên trong ánh mắt bị nhòe đi vì nước của cô hiện ra bóng dáng một người đàn ông cao lớn, dù không rõ ràng nhưng nhờ mùi hương mà nhận biết người này là ai.
‘Bạch tiên sinh?’
‘Sao?’
Giống như một vị thần tiên trong cổ tích thường xuất hiện vào khúc mấu chốt. Không biết do tình cờ hay gặp may mắn mà Ảnh Quân luôn xuất hiện vào những lúc cô cần giúp đỡ nhất. Gặp được anh, Dạ Nguyệt như tìm được một chỗ an toàn nhất. Như một đứa bé vỡ òa ôm chầm lấy anh mà khóc.
Bạch Ảnh Quân bất ngờ bị ôm chầm, không khỏi ngạc nhiên. Có lẽ vì anh biết cô sợ nên cứ để mặc cho cô ôm, khóc đến khi mệt rồi sẽ nín.
Nhưng tư thế hiện tại có chút gây hiểu nhầm, nữ trên nam dưới, một cảnh tượng vô cùng ngượng. Hơn nữa lại khá bất tiện cho anh. Nằm ở dưới cứ như bị động vậy, không thể làm được gì cả. Ảnh Quân có thể cảm nhận được da thịt của Dạ Nguyệt rất rõ ràng, cả hai cơ thể chỉ cách nhau qua lớp vải mỏng manh.
Dường như Ảnh Quân thấy có gì đó không đúng thì phải?!
Dạ Nguyệt nằm gọn trong lòng anh, khóc đến mắt sưng bụp vẫn chưa chịu nín. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng khóc nức nở, Ảnh Quân bỗng thấy đau trong lòng.
Bàn tay to lớn đặt trên lưng Dạ Nguyệt vỗ về an ủi.
Một lúc sau, tâm tình bình tĩnh trở lại, Dạ Nguyệt dụi mắt, phụng phịu lồm cồm bò dậy, ngồi đối diện. Trong lòng Ảnh Quân có chút không cam tâm, nhưng lại chẳng hiểu không cam tâm chuyện gì.
‘Sao rồi? Bình tĩnh hơn chưa?’
Dạ Nguyệt sụt sịt, gật nhẹ đầu nước mắt vẫn không ngưng chảy.
‘Cảm ơn anh!’
Bạch Ảnh Quân vươn tay lau nước ở khóe mắt Dạ Nguyệt, giọng nói bỗng dịu dàng hơn.
‘Không sao cả, có tôi ở đây rồi’
Dạ Nguyệt xúc động bật khóc, tay cứ dụi vào mắt để ngưng không cho chảy nữa nhưng không như những gì cô muốn.
Như vậy là đủ rồi!
Thứ Dạ Nguyệt cần là lời an ủi và có người ở cạnh khi sợ hãi, suốt 18 năm ròng rã cuối cùng cô cũng đã nhận được rồi.
Bạch Ảnh Quân sợ rằng cứ để cô dụi mãi thế này e là sẽ làm mắt đau rát mất thôi. Anh nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé, thấp giọng an ủi.
‘Đừng dụi nữa, sẽ đau mắt. Có được không?’
Lúc này Ảnh Quân giống một người anh đang an ủi em gái vậy, dịu dàng nồng ấm. Dạ Nguyệt gật đầu, nước mắt cũng ít hẳn, chỉ còn lại vài giọt ngưng đọng trên mi. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời đến thế, Ảnh Quân cười hiền.
Khác với vẻ mặt lạnh lùng và tàn bạo mọi ngày, Ảnh Quân bây giờ dịu dàng biết bao nhiêu. Dường như anh thấy bóng dáng của mình trong cô, cũng đã từng sợ hãi, cô đơn trong bóng tối. Cần lắm một người chạy đến an ủi nhưng rồi lại không có ai. Cuối cùng là phải tự đứng dậy, tự an ủi chính bản thân, tự sinh tồn trong thế giới đầy đáng sợ này.
Ảnh Quân bồng cô trên tay, thân hình cô nhỏ nhắn nên chẳng mấy chốc đã nằm trọn trong lồng ngực anh, đầu cô dựa vào bờ vai vững chắc. Đôi chân anh bước đi một cách dứt khoát, tìm đường đến công tắc điện chính của biệt thự. Ảnh Quân nghĩ nếu đến đó, nỗi sợ của Dạ Nguyệt sẽ vơi đi. Ánh sáng sẽ xuất hiện và làm tan nỗi sợ trong lòng cô.
Dạ Nguyệt thút thít, nép đầu vào hõm cổ anh. Khóc nãy giờ cũng thấm mệt, đôi mắt cũng mở không nổi rồi. Cái dáng vẻ yếu đuối này không ngờ lại bị Ảnh Quân nhìn thấy. Tự hứa đây sẽ là lần cuối cô lộ ra dáng vẻ này, ngày mai khi tỉnh lại sẽ là một Dạ Nguyệt hoạt bát, tươi tắn.
Ở trong lòng Ảnh Quân, cô cảm nhận được sự ấm áp và nghe được trái tim đang đập của anh.
Từng nhịp, từng nhịp!
‘Kết thúc rồi. Mở mắt ra đi’
Giọng nói ấm áp vang bên tai, Dạ Nguyệt từ từ mở mắt, một luồng sáng trực tiếp được thu vào đôi mắt khiến cô phải nhắm lại lập tức.
Ánh đèn vừa sáng, Ảnh Quân phát hiện cô gái nhỏ trong lòng chỉ mặc mỗi cái khăn tắm. Những gì anh nhìn thấy là khe hở ở giữa ngực khiến anh không khỏi đỏ mặt, quyến rũ đến mê người, anh ngượng ngùng bất giác quay mặt sang nơi khác. Cả cơ thể cũng nóng lên rồi, nhìn lâu một chút e là sẽ có chuyện mất.
Ảnh Quân bế Dạ Nguyệt lên phòng cô, nhẹ nhàng đặt cô trên giường, mọi chuyện đã xong. Anh quay lưng rời đi thì một bàn tay nhỏ níu tay anh lại. Dạ Nguyệt nhỏ giọng.
‘Đừng đi’