Dạ Nguyệt không có một ý gì khi hỏi câu hỏi này. Chỉ muốn biết chút ít về anh thôi, một câu hỏi buột miệng hỏi ra, muốn tìm hiểu ông chủ của mình một chút chắc không có gì quá đáng đâu nhỉ?!
‘Bạch tiên sinh ấy à…!’
Ân quản gia ngập ngừng, ông tháo chiếc găng tay ra cẩn thận gấp lại. Ánh mắt có một tia cảm xúc không thể nói rõ.
‘Tôi ở căn biệt thự này từ lúc lão gia và phu nhân còn sống, chứng kiến tiên sinh lớn lên cũng coi như là thời gian gắn bó rất lâu rồi. Mọi thứ trong biệt thự này đều do tôi quản lí và sắp xếp. Nếu 20 năm trước không xảy ra chuyện đáng buồn thì tiên sinh cũng không phải là người khó gần như bây giờ’
Dạ Nguyệt hơi nghiêng đầu, trong mắt hiện lên tia tò mò nhìn Ân Thành.
Ngập ngừng khó nói, Ân quản gia thay đổi thái độ đột ngột, buồn bã hiện trên gương mặt đầy nếp nhăn, đuôi mắt rũ xuống, hồi tưởng lại những chuyện đã từng xảy ra.
‘20 năm trước vào ngày sinh nhật của tiên sinh, họ đã gặp tai nạn trên đường đi mua bánh kem…! Có người cố ý đâm mạnh vào xe khiến chiếc xe bị hất văng trên không trung rồi va đập vào cột điệm gần đó. Chiếc xe bị rò rỉ xăng và phát nổ. Tiên sinh là người sống sót duy nhất sau lần tai nạn đó năm…’
Ân quản gia buồn rầu, giọng nói hơi run. Khi nhắc về quá khứ của người ông đã chăm sóc từ bé đến lớn, rất khó để kiềm nén được cảm xúc của mình.
Vào 20 năm trước, đó là đêm định mệnh của Bạch Ảnh Quân. Cả gia đình ba người vui vẻ cùng nhau đi mua bánh kem. Cha thì lái xe, mẹ thì quan sát hạnh phúc của con thơ. Cả nhà ba người cùng nhau trò chuyện suốt một quãng đường dài. Khi tới một đoạn đường vắng, đã có một chiếc xe tải lớn đi ngược chiều, cố tình bật đèn pha chiếu sáng mức tối đa để người đối diện không thể nhìn được gì phía trước.
Một tiếng rầm vang lên xé tan bầu trời im lặng. Chiếc xe của lão gia bị hất văng và đang ngửa bánh xe lên trời. Khi Ân quản gia nhận được tin, ông vội vã gọi người đến cứu. Chỉ cách vài chục mét nữa là đến nơi, bỗng một tiếng nổ vang lên rất lớn, một đám cháy hiện ra trước mắt ông. Ân Thành hốt hoảng rời khỏi xe và đi lại gần đám cháy, nhìn thấy Bạch Ảnh Quân đang đứng cách đó không xa, toàn thân rướm máu đỏ tươi, ông vội lại ôm lấy anh di chuyển anh ra xa khỏi đám cháy lớn.
‘Chắc Bạch tiên sinh lúc đó…’
‘Tiên sinh giống như linh hồn đã chết vậy!’
Một cậu bé ngay ngày sinh nhật mừng 5 tuổi đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình chết trong một vụ nổ, có đứa bé nào là bình tĩnh? đa số sẽ gào thét gọi tên cha mẹ. Còn Bạch Ảnh Quân thì chết lặng như tờ.
Đứng trước đám cháy lớn, Bạch Ảnh Quân không gào thét, không la lớn hay rơi một giọt nước mắt nào. Một cơ thể còn sống sờ sờ, máu vẫn còn nóng và hoạt động trong cơ thể nhưng linh hồn thì không có. Không một chút cử động dù nhỏ nhất. Trong mắt của đứa nhỏ 5 tuổi chỉ có hình bóng của một đám cháy dữ dội, đám cháy hằn vào trong tâm trí của đứa bé. Tạo thành một kí ức cay nghiệt.
Biểu cảm của anh lúc đó đã in sâu vào tiềm thức của Ân Thành, gây nên một nỗi ám ảnh cho ông.
Dạ Nguyệt lắng nghe câu chuyện, tuy chỉ được kể nghe nhưng trong lòng cô lại cảm thấy buồn. Buồn cho một tuổi thơ bị mất đi. Thật sự trên đời này điều gì cũng có thể xảy ra. Với một đứa bé 5 tuổi, chứng kiến cảnh cha mẹ chết thảm và mình là người sống sót duy nhất, làm sao nó có thể thành một người bình thường mà sống tiếp quãng đời còn lại chứ.