Rời khỏi Bạch gia, Bạch Ảnh Quân lái xe đến một căn nhà kho cũ bị bỏ hoang tận sâu trong cánh đồng hoang. Mặt trời đã khuất sau chân núi, từng cơn gió lạnh thổi qua người anh. Đỗ xe ngay sát bên nhà kho, Bạch Ảnh Quân bước xuống xe với dáng vẻ uy nghiêm, cả người toát ra mùi của sự chết chóc. Gương mặt không một nét gợn sóng.
Anh oai phong đi giữa hai hàng người đang cung kính cúi đầu chào, ánh mắt ngông cuồng đầy vẽ kiêu ngạo. Đi ngang qua ai đều khiến họ run rẩy vì cái lạnh đậm mùi chết chóc.
Cuối đường đi, vừa rẻ sang bên trái đã thấy Lý Nam Phúc đang chờ anh. Bạch Ảnh Quân nhàn nhạt đi lại, ngồi vào chiếc ghế cao quý nhất, chân vắt chéo. Mọi hào quang đều dành cho riêng mình anh.
Lý Nam Phúc ngoắc tay ra hiệu, lập tức một người đàn ông xuất hiện ngay trứớc mắt Ảnh Quân. Hắn ta ngất tạm thời vì phải chịu đánh đập quá sức. Tay chân đều bị trói chặt, toàn thân đầu máu. Lý Nam Phúc cầm trên tay một xô nước, không thương tiếc mà tạt thẳng vào người đang nằm bất tỉnh dưới đất như muốn lấy mạng hắn ta vậy.
Tô Kình bị tạt nước bất ngờ, ngộp thở nên buộc phải tỉnh, hắn ta bật dậy ho sặc sụa, gần như muốn tắt thở. Sau một hồi bình tĩnh lại, cơn ho cũng dịu đi, hắn ta nhìn xung quanh một lượt. Không một chút ngạc nhiên khi xung quanh hắn đông người, toàn những người có trình độ ngang bằng với lính đánh thuê mà chỉ có một nụ cười khinh bỉ trên môi. Tô Kình biết hoàn cảnh hiện tại của mình, dù có la hét cũng không ai nghe. Người có thể cứu hắn là người đang ngồi yên vị trên chiếc ghế đối diện với hắn – Bạch Ảnh Quân.
Tô Kình rủa thầm trong lòng, đúng là xui xẻo mới bị tên diêm vương sống này bắt.
Không ai muốn dính dáng đến người của Bạch gia, Tô Kình cũng vì tiền mà bất chấp tất cả. Ai mà không biết Bạch Ảnh Quân tàn độc đến cỡ nào chứ. Vốn đang thuận buồm xuôi gió, làm thêm một mẻ rồi rút lui, Tô Kình không ngờ tiền còn chưa lấy được mà phải bỏ mạng rồi.
Bạch Ảnh Quân xưa nay có ơn tất trả, có thù tất báo. Một vài kẻ không biết trời cao đất dày dám động đến anh, anh đương nhiên phải thẳng tay xử lí triệt để. Tuyệt đối không cho phép kẻ nào động đến uy nghiêm của anh.
‘Các người muốn làm gì tôi, tại sao bắt tôi’
Tô Kình lớn giọng quát, hắn ta trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Ảnh Quân. Trong lòng đầy phẫn nộ.
Bạch Ảnh Quân châm một điếu thuốc, chậm rãi đưa lên miệng hút, vài giây sau phả ra một làn khói, sương khói bao phủ gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh bỉ. Lúc này anh mới chịu trả lời.
‘Cậu làm gì? Cậu còn không biết?’
Tô Kình giật mình, biết là mọi chuyện đã đổ vở, khi nghe câu hỏi của Bạch Ảnh Quân, một dòng điện chạy ngang qua người dọc từ trên xuống dưới khiến hắn sợ hãi. Nhưng Tô Kình trước nay đều không cam chịu, bây giờ cũng vậy. Không khuất phục!
‘Các người có bằng chứng gì không mà dám bắt tôi. Có thì mang ra, không có thì mau thả tôi đi. Nếu không tôi mà thoát được thì tôi giết chết các người’
Tô Kình trấn áp nỗi sợ trong tâm trí để sự tức giận bùng nổ, hắn mạnh miệng, xem người đàn ông trước mặt như một tay sai của mình, hoàn toàn không xem anh là Bạch Ảnh Quân. Lý Nam Phúc không chịu được sự ngông cuồng của Tô Kình mà lến tiếng, lời nói nhẹ nhàng nhưng có lực uy hiếp rất rõ ràng.
‘Ngậm cái miệng lại nếu không muốn nó đi xa’. Đam Mỹ Trọng Sinh
Bạch Ảnh Quân hơi giơ tay, ra hiệu cho Lý Nam Phúc im lặng.
Thật là…! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Bạch Ảnh Quân để chân xuống, cất giọng trầm trầm, thái độ liền thay đổi.
‘Nói mau, 2 viên kim cương đâu! Là ai sai khiến cậu làm điều này?’
Tô Kình rùng mình, chau mày nhìn lại anh.
‘Có chết cũng đừng hòng cạy miệng được tôi?!’