' Đỉnh Hoa hôm nay thật tiến bộ, đã chịu kết giao với mọi người rồi.. '
Trong bữa ăn Vương Đỉnh Hoa nghe mẫu thân khen mình mà không biết chuyện gì, xem như hôm qua bị cha phạt đến kiệt sức mà quên hết mọi chuyện đã xảy ra. Cô ngay ngô hỏi:
' Sao ạ? Người nói gì con nghe thật không hiểu. '
' Thế không phải ngươi đã thách đấu gì đó với tiểu thư Lưu hay sao? Tiểu nha đầu này, ngươi lại định bày trò gì với con nhà người ta đây? '
Vương Bá Chinh sợ rằng đứa con trời đánh của mình giở trò bậy bạ không may làm tổn hại đến người khác nên đã buông đũa mà hỏi chuyện. Khi nghe đến cái từ " Lưu " thì cô trợn mắt không tin vào tai mình, cái gì mà thách đấu? Cái gì mà giở trò? Chính cô không ưa gì cô ta thì tại sao phải bày trò làm gì cho bẩn tay cơ chứ!?
Vương Đỉnh Hoa cũng buông đũa mà vội lắc đầu phản bác.
' Đỉnh Hoa không có.. '
' Ta không quan tâm đến những việc vô bổ của con, nếu ta biết tiểu thư Lưu không hài lòng hay có mệnh hệ gì thì đừng trách ta phải nghiêm khắc mà cấm túc con suốt cả năm. '
Vương Đỉnh Hoa bước đi một cách ấm ức khi bị cha mình đe doạ một cách vô lý, tiểu thư Lưu tiểu thư Lưu.. Cô ta làm sao chứ? Có gì hơn cô? Còn nữa.. Cái gì mà thách với chả đấu? Khi nào mà mọi người lại tự biên tự diễn như vậy? Vừa đi vừa đá những hòn đá nhỏ ở dưới đất vô tình trúng phải một người, khi ngước mặt lên thì chạm mặt bởi một tên nhóc. Nhìn có vẻ quen đấy, đến khi tên tiểu tử này lên tiếng thì cô mới chợt nhận ra.
' Như lời đã nói, nếu như tiểu thư đánh bại được một người thì ta mới tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện làm người hầu kẻ hạ cho tiểu thư đến tận hai mươi tuổi. '
' À.. Hoá ra tiểu tử thối nhà ngươi.. '
Như nhận ra được điều gì đó, Vương Đỉnh Hoa định khinh bỉ tên nhóc này thì sắc mặt lại thay đổi nhanh chóng. Bước chân đến gần, nắm lấy cổ áo của người này lên gằn giọng hỏi:
' Người mà ngươi nói chính là... '
' Phải, đó là tiểu thư Lưu. Lưu Tuyết Khuê! '
Vương Đỉnh Hoa vừa nghe thấy cái tên đó liền tức giận mà hất văng tên tiểu tử xuống đất, đôi chân mày cô như dính chặt vào nhau mà nghiến răng ken két một cách hận thù. Không biết vị tiểu thư xinh đẹp ấy đã gây thù chuốc oán gì đến Đỉnh Hoa mà làm cho tiểu thư nhà ta lại căm ghét như kẻ thù không đội trời chung từ hàng nghìn năm trước.
' Lại là cô ta. '
' Ta chắc chắn tiểu thư Lưu sẽ thắng cuộc. '
Tên nhóc đó đứng dậy phủi bụi trên quần áo của mình, với giọng điệu đắc thắng càng làm cho cô tức giận hơn bao giờ hết. Định đánh cho cái tên này ra bã để hâm doạ vì đã khinh thường mình nhưng may thay tên Hắc Kiến ở phía sau kịp thời can ngăn, không thì tên tiểu tử ấy người không ra người mà ma lại chẳng ra ma rồi.
' Ta nói cho ngươi biết ở vùng Lĩnh Cương này không có ai hơn được ta. Ngươi mà còn tuyên bố như vậy một lần nào nữa thì chính bổn tiểu thư ta đánh ngươi ba ngày ba đêm. '
' Sao cũng được, tiểu thư làm gì ta cũng được nhưng trước tiên phải thắng ván cược mà do người đề ra. Ba ngày nữa người và tiểu thư Lưu sẽ thử tài với nhau. '
...
Không thể tin được rằng Vương Đỉnh Hoa lại bị một tiểu tử thối tha nhục mạ, chắc chắn sau khi thắng cược cô nhất định sẽ làm khó làm dễ để cho hắn biết được thế nào là lễ độ, thế nào là người tài giỏi nhất vùng Lĩnh Cương này. Nhưng cũng đúng thật, tránh quả dưa lại gặp quả dừa, đã không muốn nhìn mặt cái nữ nhân chết tiệt kia thì bây giờ cô phải đối mặt với cô ta vì tranh đấu trí tuệ. Được thôi, coi như là một lời toại nguyện của kẻ không biết điều trước khi làm việc đến tận mười năm cho cô đi. Vương Đỉnh Hoa sẽ cho thiên hạ biết thế nào là tài giỏi.
' Con định tranh tài với tiểu thư Vương thật sao? '
Lưu Miễu Quy tuy biết con gái mình tài hoa, cầm kỳ thi hoạ bất kể thứ gì trên đời này cũng thử qua nhưng ông lại khá khiêm tốn khi nghe tin ở vùng Lĩnh Cương có một vị tiểu thư xuất chúng hơn người suốt bấy lâu nay thì khá lo lắng, sợ con sẽ thất bại khi đối đầu. Lưu Tuyết Khuê chỉ nhẹ cười đáp trả với cha:
' Người không cần phải lo xa, chẳng qua con chỉ muốn tìm tòi và học hỏi thêm nhiều điều về vị tiểu thư ấy mà. Thắng thua có là gì cơ chứ, con không quan trọng về điều đó đâu. '
' Được rồi, con phải cần cố gắng thêm nhiều điều đấy! '
' Vâng. Con sẽ không làm người thất vọng. '
Lưu Tuyết Khuê và Vương Đỉnh Hoa vì lo cho trận tranh tài mà không kể ngày đêm trau dồi kiến thức, cô thì muốn chiến thắng vào tay mình bằng mọi giá để khiến tiểu tử kia khâm phục khẩu phục nhưng còn nàng thì lại sợ không qua nỗi nữ nhân ấy vì đã có tiếng là một người tài giỏi nhất một vùng đất rộng lớn.
Một người khiêm nhường, không đố kỵ vì biết giới hạn của mình. Một người thì lại kiêu căng, ngạo mạn cho mình là nhất. Hai người đối lập về tính cách nhưng phải tranh đấu với nhau về kiến thức, chữ nghĩa lẫn cả tài lẻ vốn có. Cuộc thi phân chia cao thấp này khiến cả thiên hạ phải đổ xô đến để tận mắt chứng kiến cảnh hai nữ nhân vừa xinh đẹp vừa có tài thi đấu với nhau sẽ trông như thế nào. Giống như cả thế kỷ mới được xuất hiện một lần, người thì về phe Vương Đỉnh Hoa vì sự ngông cuồng và kiêu hãnh, người thì về phe của Lưu Tuyết Khuê vì sự tinh tế, dịu dàng và hiền thục. Nói chung về phần nhan sắc thì hai mỹ nhân này không thể nói rằng ai hơn ai nhưng khi so về tài năng thì mỗi người đều có lĩnh vực riêng, đúng thật là một trận đấu thế kỷ vì về mặt nào họ cũng có thể sánh ngang nhau. Cho dù có bấm quẻ cũng không thể rõ được tiểu thư Vương hay tiểu thư Lưu là người thắng cuộc.
Đó là một điều rất khó đoán!
Thấy đứa con gái trời đánh tự nhốt mình trong phòng mày mò kinh sử mà cứ ngỡ như rằng sắp tới sẽ đi thi Trạng Nguyên, Vương Bá Chinh tuy không tin tưởng vào con mình khi nó đã lừa ông biết bao nhiêu lần nhưng lần này có lẽ là một sự kiện đặc biệt. Nếu như nó định bày trò thì không cần phải dặn dò gia nhân không cho ai được phép làm phiền mình và phải canh cửa suốt cả ba ngày, đến cả hai vị phụ huynh cũng không thể vào bên trong cho dù là cổ vũ tinh thần hay động viên đi chăng nữa. Có lẽ lần này Vương Đỉnh Hoa đã quyết tâm phải thắng cuộc cho bằng được, không những đánh bại người mình ghét mà còn dằn mặt cái tên tiểu tử thối tha ngạo mạn kia.
Chỉ còn một ngày nữa cuộc thi bắt đầu, phần thắng cuối cùng sẽ thuộc về ai đây?