Ta đã hứa yêu trọn vẹn nàng hết kiếp này, ta đã hứa cùng nàng ngắm hoa Tử Đằng, ta thật muốn nắm chặt lấy đôi bàn tay ấm áp ấy của nàng và cũng như muốn ôm lấy nàng mãi không rời. Những lời ta nói đều là sự thật, mặc cho ta có xảo trá với ai nhưng chỉ là đối với thiên hạ. Còn riêng nàng chỉ hận rằng không thể đem cả tâm can dành tặng cho nàng.
Lưu Tuyết Khuê thân là một công chúa điện hạ, là vị công chúa lớn nhất trong số các vị công chúa. Trọng trách vì vậy cũng rất nhiều, nàng phải làm gương cho các tỷ muội khác, nàng phải làm tròn chữ Hiếu để báo đáp công ơn sinh thành nhưng cũng chính điều đó nàng không được làm chính mình không những thế còn không nắm lấy được bàn tay của người mình yêu. Nàng cao thượng với thiên hạ, cho dù sau này nàng có trở thành mẫu nghi thiên hạ nhưng cuộc đời nàng vẫn chỉ là một nữ nhân thèm khát sự yêu thương.
Cho dù có cho nàng chọn lại một lần nữa, nàng xin nguyện ban cho những người khác danh lợi, quyền thế và những điều may mắn nhất trong cuộc đời này. Làm ơn hãy trả lại cho nàng Vương Đỉnh Hoa, hãy cho hai người đều là kẻ tầm thường, thấp hèn để không có bất kỳ điều gì có thể ngăn cấm được tình cảm này. Nàng không thể khó xử như thế nữa và cũng không thể chứng kiến mối tình mình dang dở nữa.
' Trên đời này đều có hai mặt của nó, vì vậy mới có hài lòng và tiếc nuối. Nếu như chúng ta hài lòng với tất cả thì phải gọi là quá bất công với những người kém may mắn khác. Vốn dĩ khi sinh ra là một người có quyền thế thì bắt buộc phải chịu mất mát một thứ gì đó. '
Lưu Sam khi nghe con mình nói tiếc nuối khi được sống trong nhung lụa nhưng không được là chính mình. Cho dù Lưu Sam cũng cùng chung suy nghĩ với Lưu Tuyết Khuê nhưng bà không thể nào chối bỏ định mệnh này, bắt buộc con người phải theo sự sắp đặt có sẵn của tự nhiên cho dù không hài lòng cũng bắt buộc hài lòng. Trốn tránh cũng không khỏi!
' Nói thật cho ta nghe.. công chúa của ta đã phải lòng ai rồi? '
Lưu Sam dụ mãi mà vị công chúa này không chịu nói mà cứ lảng tránh, nàng mím môi ngập ngừng vì vẫn lo sợ mẫu hậu mình sẽ trách mắng.
' Nếu như hài nhi có làm điều gì sai, mẫu hậu không giận chứ? '
Lưu Tuyết Khuê bấu tay vào nhau bối rối. Lưu Sam thì không nghĩ như thế, bà mỉm cười lắc đầu.
' Thật sự.. hài nhi đã đem lòng yêu một người. '
' Là ai? '
' Con gái của tướng quân Vương Đỉnh Thất! '
' Vương Đỉnh Hoa? '
Lưu Sam trong đầu liền xuất hiện ra cái tên này, cái tên này còn gì xa lạ trong hoàng cung này nữa đâu chứ. Nữ nhân Vương Đỉnh Hoa vừa xinh đẹp vừa tài năng, võ công lại thâm hậu không khác gì tướng quân Vương Đỉnh Thất. Huống hồ chi ngày nào bà cũng nghe Minh Triệu luôn mực khen ngợi người này, hoá ra Lưu Tuyết Khuê của bà đã phải lòng là điều không thể lường trước được.
Lưu Sam khẽ thở dài, tuy bà không trách cứ gì nàng nhưng lại thấy tội nghiệp cho đứa con gái này. Đã đem lòng yêu một nữ nhân, không những thế bản thân lại sắp sửa được hoàng đế kén phò mã mà bắt buộc nàng phải cam chịu đồng tình. Vậy thành ra chuyện tình của con bà lại vô cùng bi thương.
' Thật ra nghe tin hài nhi biết yêu ta rất mừng lòng, nhưng.. '
' Thật tội nghiệp cho Lưu Tuyết Khuê của ta. Có lẽ mối tình này của con sẽ không được ai chấp nhận, nhất là phụ hoàng của con..'
Lưu Sam tuy nói như vậy nhưng nhìn thái độ buồn bã mà cố gượng cười của Lưu Tuyết Khuê trong lòng lại đau như cắt, bà kéo nàng đến mà chỉ biết an ủi, không thể làm điều gì khác để cho nữ nhân này được vui.
Thân là một người mẹ, nhìn con mình như vậy sao không đau lòng cho được? Hận là bản thân không thể gánh vác cùng Lưu Tuyết Khuê.
' Nhưng hãy cùng Vương Đỉnh Hoa vui vẻ được ngày nào hay ngày đó, hãy sống vì bản thân mình mặc cho quy củ ràng buộc. Lưu Tuyết Khuê của ta vốn là người mạnh mẽ cơ mà!? '
Lưu Tuyết Khuê trong tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền mà cứ ngỡ là nàng đang ôm chặt Vương Đỉnh Hoa vào lòng. Nàng cảm thấy xót thương cho mình, hai mươi hai năm đây là lần đầu tiên nàng đem lòng yêu thương một ai đó, không được bao lâu lại sắp phải chia xa hay sao? Có thật là Vương Đỉnh Hoa thắng trận và được đặc ân từ phụ hoàng? Có thật là Vương Đỉnh Hoa từ bỏ khát vọng để bên cạnh nàng? Và có thật hay không phụ hoàng sẽ chấp nhận?
Không không.. phụ hoàng là một hoàng đế mẫu mực thiên hạ sao lại chấp nhận con gái của mình yêu thương một nữ nhân cơ chứ!!
Lưu Tuyết Khuê không thể ngủ được, nàng buồn bã rồi suy nghĩ những điều tốt đẹp để tự an ủi bản thân mình nhưng cũng lại buồn hơn vì cho rằng nó thật vô lý. Lưu Tuyết Khuê thở dài, nhắm mắt lại liền thấy hình bóng của người nàng yêu thương, trong lòng không khỏi hạnh phúc nhưng cũng không khỏi man mác buồn phiền. Lưu Tuyết Khuê cứ trằn trọc mà day dứt bản thân mình.
Vương Đỉnh Hoa thì lại quyết không ngủ để viết gì đó, là một bức thư tốt đẹp chăng? Cũng không hẳn, hình như có thứ gì đó rơi xuống làm nhoè đi vài dòng chữ. Vương Đỉnh Hoa lau nước mắt trên gương mặt mình và trấn tĩnh lại bản thân không ngừng run rẩy để cố viết hoàn thành bức thư.
Đúng thật là như vậy rồi, Vương Đỉnh Hoa mỗi ngày trôi qua lại càng không khỏi lo lắng điều gì đó, trong lòng như lửa đốt như cảm nhận được điều không hay sắp xảy ra đến với mình. Chắc chắn là trong cuộc chiến đó, cô biết bản thân mình không thể tránh khỏi càng không thể rút lui nên hôm nay mới quyết viết ra tất cả tâm tư trong bức thư này.
Càng nghĩ ngợi lại càng đau lòng làm cho nước mắt bất giác phải tuôn rơi. Vương Đỉnh Hoa cuối cùng không chịu nỗi phải ngừng bút mà khóc như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên nữ nhân này lâm vào tình cảnh khó xử và cũng là lần đầu tiên nữ nhân này khóc như thế.
Bên ngoài cánh cửa, trong đêm tối lại có bóng dáng của một người đàn ông. Lắng nghe từng tiếng thút thít bên trong căn phòng mà lòng không khỏi đau đớn nhưng cũng đành bất lực mà quay lưng đi, để lại căn phòng len lói một chút ít đèn dầu cùng với tiếng khóc thút thít bi thương bị kiềm nén.