Ngày hôm sau thì O cùng gia đình về HN, thế là chỉ còn lại mình tôi. Thằng A nó kêu tôi ra quán thu xếp này nọ rồi hẵn về quê, với lại tôi cũng chẳng muốn về sớm cho lắm, vì quê tôi cách tp chừng 15p chạy xe thôi, cũng khá gần.
Sáng ra quán làm ly cafe cho tỉnh người, ngồi ngắm đường phố vào xuân cũng vui vui, dù bên cạnh tôi lúc này chẳng có hai e ở bên cạnh. Quán tôi lúc này đã trang trí khung cảnh xong hết rồi! chỉ còn sắp xếp nhân viên làm mấy ngày tết nữa là oke. Do lương tết x3 nên khá đông nhân viên ở lại làm, qua tết nghỉ bù sau nên tôi chẳng lo quán thiếu nhân viên trong mấy ngày này.
Lên quầy xem xét sổ sách này nọ, kiểm kê hàng hóa với nhập thêm vật liệu chuẩn bị cho mấy ngày tết, mấy việc này ngốn của tôi hết cả buổi sáng.
Ra bàn trực cổng ngồi xem xe cùng a bảo vệ, a này quê ở VL lên đây làm thuê, nói chuyện cũng khá vui nên tôi thường hay ra đây nói chuyện tâm sự này nọ với a.
Những chuyện bất ngờ luôn đến cùng một lúc, một lát sau đó có 1 đoàn khách toàn nữ, 7 8 người lận chạy xe vào quán. Tôi và a bảo vệ thay phiên nhau dắt xe vào cho khách, toàn xe đắt tiền thôi, nào là Shi, nào là Novou, nào là Liberty này nọ. Chắc toàn là mấy cô chiêu lắm tiền đây này.
Điều đáng nói là trong đám nữ này có 1 người tôi không hề muốn gặp lại 1 chút nào cả, đó chính là người đã khiến tôi mất đi nhiều thứ, nhất là về mặt tình cảm. Là e, người đã mang theo tim tôi...
E hôm nay vẫn sang trọng như ngày nào, quần jean áo sơ mi ôm sát tôn lên 3 vòng chuẩn không cần chỉnh cùng với làn da trắng nõn nà. Lướt mắt qua nhìn thấy tôi, e có vẻ bất ngờ, chắc vì gặp tôi tại đây. Chắc e nghĩ tôi chỉ là 1 thằng giữ xe không hơn không kém, tôi đang đóng 1 bộ quần jean ngắn, áo phông, nón kết đen, nhìn chẳng khác nào mấy thằng đầu đường xó chợ. Tôi nhìn e lạnh lùng, e thì có vẻ gì đó lạ lắm, cứ nhìn tôi, mặc cho đám bạn e nói chuyện huyên náo cả lên. Cuối cùng thì bức tường im lặng ngăn cách tôi và e cũng được trút bỏ. E cất tiếng hỏi thăm tôi sau bao lâu không gặp nhau
_A làm việc ở đây à
_Ừ có gì không -tôi lạnh lùng trả lời
_À không, e chỉ muốn hỏi thăm a tí thôi mà
_Hừ vậy à
_A! Đừng lạnh lùng như vậy nữa với e có được không vậy?
_Hừ tại ai mà tôi như thế này -tôi nghiến răng, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang cuộn sóng trong lòng.
_A, e xin lỗi, nhưng a bỏ qua chuyện đó có được không, mình...
_Ê Nhi m làm gì đứng đó hoài vậy, kết a giữ xe rồi à- một đứa bạn của e lên tiếng
_À t vào ngay đây -nói rồi e quay lưng bỏ đi vào quán cùng đám bạn, bỏ lại tôi đứng như trời trồng trước cổng. Mãi đến khi a bảo vệ vổ vai tôi tôi mới sực tỉnh mà thoát khỏi cái tình cảnh này. Bước vào bãi lấy xe về nhà lun, tôi chẳng muốn ở đây để nhìn mặt người đã bỏ tôi ra đi mấy tháng trước, chỉ vì tôi nghèo!!!
Cảm thấy chán nản, tôi chạy xe về thẳng quê luôn, lúc này gia đình mới là nơi bình yên nhất mà tôi cần tìm về. Nhà tôi đang rộn ràng chuẩn bị đón tết, thấy tôi về mọi người như bất động nhìn tôi chằm chằm, rồi thoáng chốc mẹ tôi chạy ra ôm chằm lấy tôi. Cĩng phải thôi từ lúc vào cấp 3 tới giờ có khi nào tôi về thăm nhà đâu, cũng gần cả nữa năm rồi còn gì.
_Thằng quỷ sao m đi tới bây giờ mới về hả con- mẹ tôi hỏi
_Con bận học mà mẹ, với lại còn mấy cái quán nữa.
_Vậy sao m không biết dt về nhà hả?
_Hì con quên mất, giờ con về với mẹ rồi đây
_Ừ thôi vào nhà thay đồ nghỉ ngơi đi
_Dạ
Bước vào nhà sau 1 khoảng thời gian dài xa cách! lúc trước nhà tôi nghèo chỉ là nhà lá tạm bợ, còn bây giờ có điều kiện hơn nên xây cất được cũng khá khang trang. Nhà tôi xây được 3 tầng, có một hồ nước nhỏ với hòn non bộ khá bắt mắt ở trước cửa chính. Nhà khá rộng rãi, 5 phòng ngủ, 1 khách, 1 kho, 1 bếp, có tầng thượng nữa.
Phòng tôi trên tầng 3, lên phòng thấy mẹ đã mua đồ đạc khá đầy đủ rồi nên cũng ok. Leo lên giường ngủ 1 giấc cho tinh thần tỉnh táo, đêm qua thức khuya nhắn tin với 2 ẻm quá nên mất sức. Làm một giấc tới chiều tôi lếch xác dậy ra phụ hai sếp dọn dẹp nhà cửa, bày trí này nọ để đón tết.
Tối thì tôi phone cho thằng A đi lòng vòng xóm chào a e chú bác này nọ, cũng lai rai hết mấy lít chứ ít ỏi gì, uống tí về ngủ cho ngon ấy mà
Sáng dậy nhắn tin chào ngày mới với 2 gấu, mà chắc 2 ẻm chưa dậy nên méo thấy trả lời luôn.
Xách xe chạy về quán xem xét tí, dù gì nay cũng 30 tết rồi nên cũng cần ra quán để lì xì cho nhân viên này nọ. Thấy cũng quởn nên ra bưng nước luôn, làm cho khởi động gân cốt tí. Mà đúng là cái hứng nó đi kèm với những cái bất ngờ. Lại băng yêu nữ bạn của Nhi với ẻm bước vào quán. Đã diễn thì diễn cho trót, tôi đi order cho bàn đó luôn
_Mấy chị dùng gì
_Cam ép
_Dừa lạnh
_Trà sửa socola
_Hồng trà mật ong
_Hồng trà trà xanh
_Trà sửa vani
_Vâng mấy chị chờ chút nhé.
Tôi quay lưng bước vào quầy pha chế, quăng tờ order cho nhân viên rồi đi về
_Ơ a ơi nước của e đâu- một đứa nữ trong nhóm Nhi hỏi
_À lát có người đem ra cho chị
_E chỉ muốn a đem ra hà hihi-nhỏ đó nói tiếp
_À xin lỗi chị e hết ca làm rồi
_Vậy à e trai, nếu vậy e làm 1 tháng bao nhiêu chị trả gấp đôi để e phục vụ bàn này!- 1 nhỏ khác nói, đám còn lại thì cười ngặt nghẽo, trừ Nhi ra, e nhìn tôi với ánh mắt khó xử.
_Xin lỗi chị, tôi không cần- tôi lạnh lùng trả lời, đúng là bọn nhà giàu ỷ có tiền mà khinh người quá đáng.
_Đứng lại đó nếu như e trai không muốn mất việc- nhỏ nào đó đe dọa tôi @@
_Vậy hả, làm liền đi tôi nôn quá -Tôi nghênh mặt đáp trả.
_Quản lý đâu rồi- nhỏ đó kiu quản lý luôn kìa.
Quản lí quán e là chị H bạn gái aC nhé
_Thưa quý khách có chuyện gì vậy- chị H thắc mắc hỏi
_Tôi muốn chị đuổi ngay thằng đó, ăn nói với khách hỗn hào quá- nhỏ đó nói, tay chỉ vào tôi.
_Ơ xin lỗi quý khách người này chúng tôi không thể nào đuổi được ạ - chị H nhìn tôi trả lời, chắc muốn tôi tự giải quyết
_Tại sao một thằng nhân viên quèn như thế này lại không đuổi được, làm ăn kiủ gì thế hả- nhỏ đó quát
_Vì đây là chủ quán thưa quý khách!
_Hả??
_Xin lỗi chắc quý khách có hiểu lầm rồi, đây là N, là chủ quán cafe này ạ
Chị H nói, đám yêu nữ đó thì nghệt mặt ra vì ngạc nhiên, nhất là Nhi, mặt biến sắc luôn.
Tôi không nói gì quay lưng bước đi luôn, bỏ lại sau lưng nhỏ kia đứng bất động vì bất ngờ. Thế là mất 1 buổi sáng đầy biến động