Hơn 2 tháng điều trị tâm lí tình trạng của Cố Tuyên Nghi đã tốt hơn rất nhiều không còn thường xuyên mơ thấy bé con, cô cũng dần chấp nhận sự thật rằng con của mình đã ra đi mãi mãi.
Quãng thời gian này Cố Đình Vũ luôn quan tâm, ân cần chăm sóc cô từng chút một. Ngoài mặt thì nói là để Linda chăm sóc cô nhưng thật ra tất cả mọi thứ đều do anh chuẩn bị như là việc lên thực đơn mỗi bữa ăn, lấy thuốc, đánh dấu ngày giờ và lượng thuốc cần uống mỗi lần. Mọi việc anh làm cô đều biết, đều ghi nhớ trong lòng.
Cô biết tình cảm anh dành cho cô đã vượt qua cả tình anh em thông thường, biết rõ anh đối với cô là yêu chứ không đơn giản chỉ là em gái. Cô biết hết, biết tất cả mọi thứ nhưng lại không dám thẳng thắn đối mặt với nó.
Cô biết anh luôn muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người, muốn bên cô đến khi cô sẵn sàng buông bỏ hai chữ anh em nhưng cô luôn hết lần này đến lần khác lấy hai chữ anh em ra để kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
Anh quá ưu tú, ngay từ nhỏ anh đã luôn ưu tú kể cả trong học tập hay việc kinh doanh. Còn cô thì sao? Cô từng kết hôn, từng có con. Một người đã một lần đò như cô làm sao xứng với anh, mà bản thân cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu anh.
Huống hồ, tình cảm cô dành cho Lâm Mặc Phong là thật, là xuất phát từ tận đáy lòng, dù hận rất hận, cũng rất muốn quên nhưng đâu phải muốn quên là quên nhanh như vậy, đâu phải nói hết yêu liền không còn yêu nữa.
" A....."
Mải suy nghĩ nên không may cô đã cắt chúng tay mình.
Sao vậy?
Cố Đình Vũ từ ngoài chạy vào, lo lắng hỏi.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ở Trước Mặt Tình Địch A Biến O Sau Tôi Mang Thai
2. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
3. Cuộc Sống Của Một Omega Sau Khi Sống Lại
4. "Đau Bụng" Là Thật Đó!
=====================================
Không sao. Chỉ là không cẩn thận cắt chúng tay thôi.
Cô cười nhẹ, xem như không có gì.
Đưa anh xem.
Cố Đình Vũ lại không cho là vậy, đi đến cạnh cô, nắm lấy bàn tay bị thương của cô, đưa lên tỉ mỉ xem.
Vết cắt sâu như vậy còn nói không sao. Đi theo anh, anh băng lại cho em.
Nói rồi không đợi cô lên tiếng anh đã kéo cô ra phòng khách, lấy hộp cứu thương cẩn thận rửa vết thương rồi băng lại cho cô.
Khuôn mặt anh bây giờ trông rất căng thẳng, tay còn run run, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cô đau. Nhìn bộ dạng căng thẳng của anh cô không nhìn được mà phì cười.
Không sao thật mà, anh không cần căng thẳng như vậy.
Cô cười nói, an ủi anh. Cô thật sự không có sao, vết thương cũng không sâu như anh nói.
Anh hai.... thật sự không sao mà.
Tiếng " anh hai " làm anh khựng lại, đôi mắt thoáng chút buồn nhưng rất nhanh liền khôi phục, không nói gì chăm chú xử lí vết thương cho cô.
Xử lí xong, anh cất đồ vào hộp, ngồi lại ngay ngắn, nhìn cô nghiêm túc cất tiếng
Tiểu Nghi.
Thấy anh nghiêm túc như vậy cô cũng không cười nữa, ngồi nghiêm túc lại nghe anh nói.
Đừng gọi anh là anh hai nữa._ anh nói.
Tại sao? Chúng ta là anh em mà không gọi anh hai vậy gọi là gì?
Cố Tuyên Nghi hỏi. Tuy biết rõ lý do nhưng cô vẫn muốn hỏi.
Chúng ta không phải anh em ruột, em biết mà, em cũng biết tình cảm anh dành cho em không đơn giản chỉ là anh trai với em gái đúng chứ.
Em...
Cô biết, biết rất rõ là khác nhưng cô không dám nhận nó bởi cô không xứng.
Anh biết em đang nghĩ gì, biết em chưa hoàn toàn buông bỏ được quá khứ nhưng anh vẫn sẽ đợi, đợi em buông bỏ quá khứ, đợi em chấp nhận tình cảm của anh. Anh sẽ đợi em mất bao lâu cũng được.
Anh nói, ánh mắt kiên định nhìn cô, giống như muốn cô nhìn thấy sự thật lòng của anh.
Từng câu từng chữ anh nói đều động đến tâm cô, nói không cảm động là nói dối nhưng cô không muốn làm lỡ cuộc đời của anh. Cô đã là phụ nữ một đời chồng, còn có con, anh lại là một người đàn ông vô cùng ưu tú, là người chồng mơ ước của biết bao cô gái, một người như cô làm sao xứng với anh.
Quãng thời gian ở đây, qua lời kể của Linda và những bản tin, bài báo về anh cô biết anh hiện là chủ tịch của Max, một tập đoàn đa ngành lớn nhất nhì nước Mỹ. Mới chỉ có hai năm kể từ ngày anh lên nhậm chức nhưng đã có được sự ủng hộ của phần lớn cổ đông, có được sự công nhận của mọi người, còn khiến Max phát triển vượt bậc hơn cả khi ba ruột của anh còn tại vị. Một người đàn ông ưu tú như vậy cô làm sao xứng.
Cho anh cơ hợi theo đuổi em được không?
Thấy cô im lặng sợ cô từ chối anh liền lên tiếng.
Em không cần phải chấp nhận ngay, anh sẽ từ từ theo đuổi em đến khi em sẵn sàng chấp nhận anh.
Anh nói tiếp.
Cô im lặng không nói. Giờ đây cô không biết nói gì cả. Được một người đàn ông ưu tú như vậy theo đuổi ai mà không vui, không muốn ngay lập tức chấp nhận cơ chứ nhưng cô...
Em không nói coi như là đồng ý rồi nhé.
Nói rồi anh lập tức đứng dậy đi cất hộp y tế rồi vào bếp làm nốt việc của cô.
👍👍👍⬅️⬅️⬅️