Hối Hận Muộn Màng

Chương 10: Xuất viện



Nằm viện theo dõi thêm hai ngày nữa cô được bác sĩ cho xuất viện nhưng với điều kiện là hạn chế đi lại, hoạt động mạnh tránh ảnh hưởng tới đứa bé.

Ngày xuất viện, anh đến sớm đón cô, sau khi đưa cô về nhà anh liền lập tức tới công ty. Mấy ngày cô nằm viện anh luôn ở bên chăm sóc cô không rời nửa bước, ngay cả việc công ty anh cũng dẹp sang một bên nên ngay khi cô xuất viện anh liền tức tốc đến công ty xử lí số công việc mấy ngày qua dồn lại.

Đang chán nản ngồi thẫn thờ một mình trong vườn, từ đằng sau có người đi tới:

- Sao lại ngồi đây một mình, mau vào nhà đi kẻo cảm nắng.

Nghe thấy có người nói cô quay lại nhìn, mỉm cười lên tiếng gọi: "Mẹ"

- Mau, mau vào nhà, đừng ngồi ngoài này nữa, nắng rồi.

Bà gọi cô, đưa tay đỡ cô dìu vào trong nhà.

Hai người cùng nhau vào nhà, trò chuyện rồi cùng nhau làm cơm, ăn cơm.

Trong bữa ăn hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ, mà tất cả đều xoay quay đứa bé trong bụng cô.

- Mẹ, bây giờ vẫn còn sớm, còn chưa biết là trai hay gái, đặt tên có phải quá sớm không.

||||| Truyện đề cử: Trói Buộc Trái Tim Nữ Minh Tinh |||||

- Không sớm, không sớm, nếu giờ không nghĩ đợi đến lúc đứa bé chào đời còn chưa nghĩ ra tên thì kì lắm. Vả lại trai hay gái không quan trọng, chỉ cần khoẻ mạnh chào đời là được.

- Dạ, mẹ nói đúng, con không mong gì hơn ngoài việc đứa bé có thể khoẻ mạnh chào đời sau đó bình bình an an lớn lên._ cô cười nhẹ nhàng tay đặt lên vùng bụng bằng phẳng của mình vuốt ve.

- Đúng rồi, chiều nay con đi với ta, đi chọn đồ cho đứa bé_ bà nói.

- Vẫn còn sớm mà mẹ, đứa bé mới hơn hai tháng, để thêm một, hai tháng nữa mua cũng chưa muộn_ cô can ngăn bà, cô biết bà như vậy là yêu thương đứa bé trong bụng cô nhưng bây giờ thực sự còn quá sớm, đứa bé còn chưa biết là trai hay gái, giờ mưa đồ cũng không biết nên chọn đồ cho bé trai hay bé gái, nhỡ mua sai đồ sau này không dùng đến sẽ phí.

- Con không cần lo, bây giờ mua sau này lại mua tiếp, không cần sợ lãng phí, mua đồ cho cháu ta không gì là lãng phí cả_ bà không nghe cô can ngăn mà ngược lại càng nói càng hưng phấn, cũng đúng thôi, nhà bà vốn đã ít người, chồng bà lại quá đời sớm, gia đình vốn ít người này càng thêm cô quạnh, nay con dâu bà đã có thai, đứa bé này ra đời ngôi nhà cô quạnh này chắc chắn sẽ náo nhiệt vô cùng.

...****************...

Trung tâm thương mại thành phố

Hai người phụ nữ dạo bước trong trung tâm thương mại, đi rất nhiều của hàng, chọn được rất nhiều móm đồ cho trẻ sơ sinh mà móm nào món đấy đều nhỏ nhỏ xinh xinh vô cùng đáng yêu.

Đúng lúc này một đôi nam nữ cũng bước vài cửa hàng hai người đang chọn đồ, mà dáng của người đàn ông vừa bước vào đó vô cùng quen thuộc.

- Phong, anh nhìn xem, bộ này có phải rất dễ thương không, con chúng ta mặc vào chắc chắn vô cùng đáng yêu cho mà xem.

Giọng người phụ nữ ngọt ngào vang lên, mà cái tên cô ta vừa gọi thành công thu hút sự chú ý của hai người.

Đúng vậy, dáng người quen thuộc đó là của Lâm Mặc Phong còn người phụ nữ kia không ai khác chính là Tô Uyên Linh.

Hai người họ tay trong tay đi chọn đồ cho trẻ sơ sinh, ha, thật giống một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Người không biết sẽ nghĩ họ là cặp vợ chồng hạnh phúc, vui vẻ mua đồ chào đón đứa con nhỏ nhưng họ đâu ngờ, người vợ thật sự là cô đang đứng đây nhìn chồng mình quan tâm, chăm sóc người phụ khác trong khi mình cũng đang mang thai.

- Lâm tổng hạnh phúc thật đấy.

Lúc này mẹ chồng cô đột nhiên lại gần hai người họ lên tiếng.

- Mẹ...

Nhìn thấy mẹ mình, phía sau còn có cô, anh có chút chột dạ, vội gỡ bàn tay đang ôm chặt lấy tay mình của Tô Uyên Linh ra.

- Con....

Chát.....

Tiếng bạt tai vang lên vô cùng rõ ràng trước sự ngỡ ngàng của cô, anh và Tô Uyên Linh.

Tiếng bạt tai vừa dứt, trên mặt anh cũng in hằn một bàn tay trên đó.

Người vừa tát anh chính là mẹ anh, bà tức giận nói:

- Hay lắm, lời ta nói con coi như gió thoảng qua tai phải không, đây là bận việc công ty mà con nói sao, việc công ty là cùng người phụ nữ không có liêm sỉ này đi mua sắm sao, vợ con cũng mang thai sao ta không thấy con quan tâm, chăm sóc như vậy, sao không thấy con đưa nó đi mua đồ cho đứa bé trong bụng.

- Con....

Anh không có lý nào để bác bỏ nên đành im lặng để cho bà mắng.

- Được rồi, không nói ở đây nữa, mau về nhà, ta có chuyện cần nói với con.

Nói xong bà quay sang nắm tay cô hai người cùng nhau đi về.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv