Nói chung là chẳng có gì để nói hết nên đọc nào!
Bây giờ ở trước mặt tất cả học sinh lớp 11A1 là 1 khách sạn lớnnhất Phú Quốc: "Relax" (Tg: À quên mình nói sẵn luôn nha, nếu mà địađiểm hoặc việc nào có thật thì mình sẽ mở ngoặc nói giống vậy nè, còngiả thì không ghi gì hết cho dễ hiểu ha. Còn "Relax" không có thậtnha!). Cổng được sơn màu vàng choé bắt mắt, trên cửa có 1 cái bảng lớnghi chữ: "Relax", nét chữ uốn lượn theo kiểu nhìn cứ tưởng là có ngườiviết lên ấy chứ! Còn vào bên trong thì sao, chúng ta xem nhé! Đường đirải những viên sỏi to nhỏ khác nhau màu xám, còn ngoài đường đi là thảmcỏ xanh mát hài hoà. Vào sâu hơn nữa là 1 toà nhà to lớn khoảng 6 tầng.Dưới đất ở giữa là cổng để vào trong toà nhà, trang trí thêm mấy bônghoa giả nhìn thật đẹp. Phòng đại sảnh thật là hùng vĩ, có quầy tiếp tân ở phía bên trái, quầy được làm bằng gỗ trắng xem kẻ những dây kim tuyếnmàu vàng. Còn phía bên phải là bộ bàn ghế làm bằng gỗ trắng viền vànglóng lánh nhìn như những cái ghế dành cho vua và hoàng hậu. Trên trầnthì treo 1 cái đèn pha lê như trong cung điện, toả ánh sáng vàng lộnglẫy. Chắc là ở đây hầu như mọi thứ đều trang trí với màu vàng với trắnghay sao ấy, nhìn đâu cũng thấy 2 màu đó, nhưng lại kết hợp với nhau nhìn thật hài hoà.
Ở phía sau toà nhà là 2 hồ bơi: 1nhỏ 1 lớn. Hồ nhỏ dành cho trẻ em với mức nước thấp, còn hồ lớn dành cho những người biết bơi với độ sâu cao nhất là 5m, giảm dần khi đi đến đầu bờ. Không lo sợ nắng là do có để 1 cái mái che và giúp cho không bịnóng nữa. Đúng là chủ khách sạn này rất là tâm lí, cái gì cũng nghĩ đếnphải làm sao cho khách hàng vui lòng. Nhưng không biết người đó là ainhỉ? Ngay cả nhân viên còn không biết tên nữa thì nói gì khách hàng.
Không nói vòng vo nữa, trở lại với cả đám nào! Học sinh đang xếp hàng chờ cô và thầy vào lấy chìa khoá phòng. Sau khi lấy xong, cô Vânnói:
_Các em! - cô Vân vỗ tay 3 cái để gây sự chú ý
_Dạ? - đồng thanh
_Vì bây giờ khách sạn còn phòng đôi nên 2 cặp 1 phòng nha, chúng ta sẽ bốcthăm xem cặp nào ở với cặp nào. Các em hãy chọn cặp cho mình đi nào! -cô Vân vừa nói xong là học sinh chạy tán loạn để chọn bạn cặp cho mình
Cả đám thì phân cặp như thế này: Anna và Kin; Sunny và Rain;Sandy và Gin; Yuki và Toby. Dù cô có 1 chút không muốn nhưng vẫn phảichịu thôi, vì đâu dám cãi Yuki với Toby. Còn anh thì khỏi nói, vui phảibiết nhưng không cười ra ngoài, sợ mất hình tượng. Cô Vân thấy các bạnđã chọn xong cặp với nhau rồi nên nói tiếp:
_Bây giờ chúng ta bốc thăm nhé! - cô nhìn qua thầy Tú đang bê 1 cái hộp hơi to 1 chút
Sau khi bốc thăm thì kết quả là (Tg: Số là số phòng luôn nha mấy bạn): Anna, Kin, Yên, Nam phòng 404; Sunny, Rain, Sandy, Gin phòng 405; Toby, Yuki, Bảo, Hạnh (Tg: Bạn lớp phó á!) phòng 406. Sandy và Sunnysau khi nghe xong liền bực bội nói:
_Cái gì! Tại sao mày lại phải ở chung với 2 người vô lương tâm, phản bội mày chứ! - Sandy tức xì khói
_Từ từ đã vợ, chuyện vẫn có thể giải quyết mà! - Gin vuốt lưng Sandy (Tg: Rain và Gin đã biết chuyện rồi nha mấy bạn)
_Hay là mày đổi phòng với tao đi! - Sunny
_Thôi thôi, tao ở phòng đó được rồi, không cần phải đổi đâu! - Anna xua tay
_Hay là em thuê phòng mới đi! - Toby nhảy vào nói
_Nghe anh Thiên đi em, chứ chị thấy vậy không an tâm! - Yuki nói đồng thời liếc sang Nam và Yên làm cả 2 lạnh sóng lưng
_Được rồi mà oni-chan, không cần phải lo cho em đâu. 2 người đó mà làm gì emhả... Phong xử nó liền luôn! - Anna không biết nói gì nên kéo Kin vàoluôn
_Ớ! - Kin không hiểu tại sao mình lại bị kéo vào luôn
_Nhớ nha nhóc, Như mà có mệnh hệ gì là nhóc chết với anh nhé! - Toby miệngthì cười tươi nhưng ánh mắt lại có dao găm làm Kin hơi sợ
Khi nhận được cái gật đầu của Kin, Toby cảm thấy an tâm hơn nênkhông nói gì nữa. Rain đề nghị là lên phòng để nghỉ ngơi chứ nãy giờ đihết máy bay đến xe, mệt rã rời rồi. Mọi người đều tán thành sau đó ai về phòng nấy.
~~~Phòng 404~~~
Anna và Kin xách hành lí vào trong rồi bật đèn lên. Nó có 4phòng: 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm. Cô dọn hành lí xong rồinằm thẳng ra giường vì mệt quá, anh thấy vậy thì hơi mắc cười nhưng vẫnphải tiến lại nói với cô rằng là chuẩn bị xuống ăn cơm, Anna thở dài 1cái rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh. Cả 2 không thèm quan tâm hoặc cũng cóthể xem Nam với Yên là vô hình nên nãy giờ 2 người đó cứ đực ra nhưtượng vì 2 người kia tự nhiên như nhà của mình còn không thèm nhìn mìnhnữa chứ. Sau đó thì sao ta?
Hãy đón xemchap 45 nhé! Mệt quá đi à, chap này không biết đã làm các bạn hài lònghay chưa, cứ comment cho Anh Đào Nhỏ mình ý kiến nhé. Với lại kết bạnface với like trang Truyện Của Anh Đào Nhỏ ủng hộ mình nha! Cảm ơn cácbạn nhiều lắm!