Cơ mà thật ra chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Trước là hai người họ còn chưa thật sự xây được bức tường thành vững chắc trong mối quan hệ này, sau là chuyện tình cảm một khi đụng tới khó khăn ai lại biết mình sẽ có phản ứng thế nào đâu. Mộc Du lại chưa chắc không phải người sống nội tâm. Cậu không bệnh nặng một trận như trước đây đã là tốt lắm rồi.
Đúng thật, hôm đó sau khi trở về Mộc Du thật sự chưa từng khóc, cậu chỉ cảm thấy tâm lạnh mà thôi. Rốt cuộc thì thời gian họ mặn nồng sau khi trùng phùng vẫn chưa đủ dài, hay do Mộc Du đã chuẩn bị quá kỹ, tâm phòng bị vẫn còn. Mộc Du bây giờ cũng không hoàn toàn là Mộc Du trước đây Cố Thời Minh quen biết.
Rất nhiều cái đã thay đổi, đương nhiên không thể phán đoán theo lẽ thường nữa.
Dù vẫn chưa nghĩ thông nhưng Cố Thời Minh vẫn trả lời câu hỏi kia của cậu: "Lúc đó anh không nói gì với cô ta là vì ở đây là trường học, làm ầm ĩ lên cũng chẳng có ích lợi gì cho anh, anh lại không muốn theo cô ta làm trò. Sau đó anh đưa cô ta đi là đưa cô ta về nhà, một phát nói rõ với người nhà anh, một đao chấm dứt chuyện này một cách sạch sẽ nhất. Ở trong vấn đề này chỉ có giải quyết từ chỗ ba mẹ anh mới là hợp lý nhất. Nhưng cuối cùng vẫn là anh cự tuyệt thỏa hiệp cùng họ, dứt áo bỏ đi."
"Em xem, anh còn đang chuẩn bị cho em một lời tỏ tình."
Hắn vừa nói vừa lấy hộp nhẫn vẫn luôn nằm trong túi mình ra. Từ lúc lấy nó về hầu như đi đâu hắn cũng mang nó theo, ăn ngủ không rời. Cũng không phải hắn quyến luyến gì nó, chỉ đơn giản là vì hắn nghĩ chưa ra thời cơ để tống nó đi thôi. Vừa lấy nó ra hắn không nói không rằng càng không cho Mộc Du kịp phản ứng đã tiên hạ thủ vi cường đeo một chiếc vào tay cậu, một chiếc vào tay mình, sau đó trở tay lồng mười ngón của họ vào với nhau, thâm tình nhìn cậu nói tiếp: "Bảy năm trước là em tỏ tình với anh trước, bảy năm sau đương nhiên do anh đến tỏ tình với em. Mộc Du, làm người yêu anh được không? Tương lai anh không nói trước được, nhiều hứa hẹn hơn nữa cũng chỉ là nói suông, anh không muốn nói, cũng không muốn để em nghe. Anh chỉ nói anh sẽ tận lực. Mong em hãy cho anh một cơ hội."
"Đù! Cố học trưởng thật là trâu bò! Thao tác thần thánh quá"
"Nhưng mà thật không ngờ hai người này đã từng quen biết nhau lâu như vậy, còn là người yêu cũ nữa."
"Vậy sao họ học cùng trường đến giờ mà có thể không xảy ra chuyện gì?"
"Việc này có thể nghĩ như vầy, mấy năm nay Cố học trưởng toàn ở ngoài trường, không đụng nhau với Du Du cũng là bình thường thôi."
"Nói có lý, bản thân tôi còn chưa từng thấy Cố học trưởng này trước đây."
"Tự nhiên tôi muốn biết sao trước đây họ lại chia tay."
Trong lúc sinh viên toàn trường đang bàn luận náo nhiệt Mộc Du lại đang choáng váng bởi thao tác ép mua ép bán của người đàn ông. Lòng ngực cậu thì không ngừng phập phồng bởi lời tỏ tình của hắn, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Cậu ngốc nghếch nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của họ, nhìn chiếc nhẫn có kiểu dáng lạ lẫm nhưng dễ dàng đi sâu vào lòng cậu của nó, ánh mắt ngơ ngác đáng yêu vô cùng. Ít nhất ở trong mắt ai đó thì là vậy.
Thấy cậu như thế, dù thật lâu vẫn không nghe thấy cậu trả lời nhưng Cố Thời Minh cũng không có giục cậu. Ngược lại là người trong trường lại sốt ruột nhưng không thể làm gì ngoài hồi hộp chờ đợi, không biết Mộc Du sẽ trả lời thế nào. Cũng có người chạy đến bên ngoài phòng phát thanh, ý đồ muốn chứng kiến tận mắt nhưng lại phát hiện phòng bị khóa rồi. Họ lại không thể phá cửa, chỉ có thể buồn bực đứng ở bên ngoài dỏng tai lên nghe đài.
Chừng năm phút sau Mộc Dụ mới hoàn hồn, sau khi dời mắt từ hai chiếc nhẫn đến trên mặt người đàn ông thì cậu chậm rì rì nói: "Em không tin."
Những lời phía sau không cần Mộc Du nói người khác cũng hiểu, bao gồm cả Cố Thời Minh.
Nhưng hắn lại rất bình thản, không còn kích động giống như lúc nãy nữa mà trở tay nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn của cậu đưa lên miệng hôn một cái, nhìn vào đôi mắt cậu nói: "Không cần em tin. Em chỉ cần cho anh một cơ hội thôi. Anh sẽ dùng tất cả thời gian của mình để chứng minh cho em thấy. Du Du, em đã yêu anh đủ nhiều rồi, không cần yêu thêm nữa."
Hiện tại hãy để anh đến yêu em.
Người ta nói ở trong tình yêu, người yêu nhiều hơn sẽ chịu thiệt thòi nhiều nhất. Cho nên hắn nói cậu không cần yêu hắn thêm nữa, hãy giữ cho mình một đường lui, để lỡ hắn có phản bội cậu, cậu cũng sẽ không cần quá đau khổ.
Rốt cuộc có bao nhiêu người hiểu được ẩn ý của hắn Cố Thời Minh không biết. Hắn cũng không biết Mộc Du có hiểu hay không, nhưng như hắn nói, hắn chỉ cần cậu cho hắn một cơ hội để chứng minh là tốt rồi.
Người đều đã nói như vậy, Mộc Du còn có thể nói gì. Ít nhất cậu không thể làm trái lòng mình, lừa dối trái tim đang đập rộn ràng trong lòng ngực được.
"Được. Hi vọng anh nói được làm được."
Nhìn người đàn ông dù nói năng hùng hồn những vẫn không giấu được một tia hồi hộp, Mộc Du nhẻm miệng cười.
Lời này của cậu vang vọng khắp đại học T, rất nhiều người đều vỗ tay. Tuy rằng chẳng biết kết cục của hai người sẽ là gì, nhưng ít nhất họ đã được chứng kiến một cuộc bày tỏ đầy tình thâm còn có kết cục mỹ mãn rồi. Họ cũng cảm thấy vui lây, cho nên họ vỗ tay chúc phúc cho hai người.
"Cảm ơn em, Du Du."
Nói ai nên vui nhất đương nhiên là Cố Thời Minh rồi. Hắn vừa nói vừa cười như một thằng ngốc, bẹp một cái lên môi người trước mặt. Cũng chỉ là một nụ hôn phớt, thế nhưng lại tràn ngập nhu tình không thể cưỡng được. Dù đổi lại là một cái trừng mắt mang theo ngượng ngùng của cọng tảo nhỏ Mộc Du.
Trong lúc hai người đang ngọt ngào thì Lạc Thi Nhu lại đang làm loạn vì không chịu được nổi nhục vì bị Cố Thời Minh từ chối. Đã mấy ngày trời cứ lâu lâu là trong phòng cô ta lại vang lên tiếng đạp phá, thể hiện tâm tình chẳng hề tốt đẹp của cô ta.