Hôm nay Thiên Chi không ổn một xíu nào, cả ngày không nói chuyện với ai, kể cả La Thành hay Văn Nam. Giờ ăn trưa cũng chỉ tập trung ăn mà không nói năng gì làm hai ông anh sợ chết khϊếp.
- Thiên Chi cục cưng à, sáng giờ em làm sao vậy? Giận bọn anh hả? - Văn Nam lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
- Đúng đó. bọn anh làm gì có lỗi với em, em cứ nói đi. Đừng làm như thế bọn anh sợ...
- Aisss, em đã nói là không có mà sao hai anh ồn ào quá vậy?! - Thiên Chi giận cá chém thớt, cầm khay thức ăn lại gần sọt rác, bỏ hết thức ăn vào sọt rồi để khay lại ngay ngắn trên bàn. Hầm hầm bỏ đi.
Những người ngồi xung quanh cũng vị tiếng quát mắng của em mà làm cho giật mình, họ hiếm khi thấy hội trưởng tức giận bao giờ cả...
Hai ông anh thì ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của em, bỗng dưng một người bạn cùng lớp từ đâu chạy tới.
- Ê hai đứa bây biết gì chưa? Nghe nói hội trưởng bị vụt mất hạng 1 tháng này đấy! - Người đó đưa cho hai người xem bảng điểm.
- Hồ Bảo Lâm, 30 điểm... - La Thành đọc thầm tên và điểm tổng của cậu ta, nhìn lại tổng điểm của Thiên Chi chỉ có 29 điểm...
- Vậy ra đây là lí do mà cục cưng của chúng ta tức giận sáng giờ sao? Nói ra cũng phải thôi, học ngày học đêm mà kết quả chỉ có 29 điểm. Không tức giận cũng lạ. - Văn Nam ngồi ngẫm nghĩ.
La Thành không nói lười nào, đứng dậy chạy nhanh về hướng em vừa bỏ đi lúc nãy. Đuổi theo hình bóng của em.
Thiên Chi lúc này đã ngồi thẫn thờ ở gốc cây phía sau trường, nơi đây bình thường sẽ chẳng có ai lui tới nên đây thường là nơi giải tỏa tâm trạng của em mỗi khi không ổn. Thiên Chi không thích hạng nhì, không muốn nhìn ai đó tươi cười đứng trên vị trí mà em chắc chắn đó phải là của em. Em là vậy, nếu muốn bất kì thứ gì đó, em sẽ dành lấy cho bằng được, nhưng hôm nay em thật sự là không tin nổi bản thân mình.
Lần đầu tiên em lại đứng nhì... Không những lại là cái tên từng là học sinh cá biệt của trường, em thật sự không can tâm!
Tay đánh mạnh xuống đất, phần da trắng mềm cũng theo đó mà đỏ dần, rỉ máu. Nhưng hiện tại thứ chi phối em là tức giận, tiếc nuối nên không để ý bàn tay mình ra sao nữa.
Thiên Chi đứng dậy, phủi bụi rồi đi về lớp. Đi trên hành lang, những người khác khi nhìn thấy cậu lập tức xì xào bàn tán. Cũng đúng thôi, từ ngày đầu tiên nhập học cho đến bây giờ, hội trưởng chưa từng đứng nhì.
- Bàn tán cái gì đó? Còn 3 phút nữa vào lớp, tôi mà thấy ai đó còn lảng vảng hành lang thì đừng có trách! - Văn Nam từ đằng sau em bước tới, mọi người cũng sợ hãi mà nhanh chóng chuồn đi.
- Em... cũng vào lớp đi. - Văn Nam định nói gì đó, nhưng nhìn cái mặt như cái bánh trôi nước của em thì không nói nữa.
Thiên Chi không đáp, em đi thẳng vào lớp. Mọi người thấy cậu liền xì xào, có người còn gan dạ nói to.
- Haha, lớp trưởng của chúng ta bị đánh bại bởi thằng cá biệt kìa. Chắc là nhục lắm, Thiên Chi nhỉ? - Tiểu Hoa, cô ả từ đầu năm đã ghét cay ghét đắng em. Dùng mọi thủ đoạn để chà đạp em, nhưng cách của con ả luôn bị phản tác dụng, càng làm em càng tỏa sáng. Con ả tức đến xì khói.
- Bị đánh bại nhưng vẫn hơn người không lọt nổi vào hạng 50. Chao ôi, lớp 10a1 nhục mặt khi có bạn lắm! - Vân Vân, hoa khôi của khối. Đẹp ngất ngây, phải nói là 10 người con trai thì hết 8 người là thích Vân Vân. Nhưng người mà nó thích là Thiên Chi.
- Con kia, mày nói cái gì? - Tiểu Hoa tức giận, tiến lại chỗ Vân Vân đang ngồi soi gương.
- Tao nói mày đó, sao? Tao nói không đúng chắc? Thiên Chi cho dù có bị mất hạng nhất đi chăng nữa thì mày vẫn cách xa cậu ấy cả ngàn dặm! - Vân Vân bình tĩnh mà cất gương vào cặp, đứng dậy đối mặt với Tiểu Hoa, giọng điệu bình thản đối chất.
- Mày... - Tiểu Hoa không cãi lại, giơ tay định dùng vũ lực thì Thiên Chi ngăn lại.
- Làm loạn đủ chưa? Muốn thứ hai tuần sau đứng cột cờ? Hửm?
- Aaaa, Thiên Chi cậu bảo vệ tớ hả? - Vân Vân nhìn cảnh tượng này thì muốn ngất, người nó thích đang bảo vệ nó. Còn gì sướиɠ hơn nữa đây?
Tiếng chuông reo, Tiểu Hoa mặc dù tức nhưng cũng không thể làm gì, rút tay ra hậm hực về chỗ. Vân Vân thì vẫn luôn nhìn Thiên Chi với ánh mắt long lanh.
- Ph...phải rồi Thiên Chi, tớ có làm bánh cho cậu này. Biết là dạo này cậy phải tham gia nhiều cuộc thi... cho nên tớ làm đống bánh này tặng cho cậu... - Nó ngượng ngùng lấy hộp bánh được nó trang trí tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ đưa Thiên Chi.
- À, tôi cảm ơn cậu nhé, tôi sẽ ăn thật ngon miệng. - Em nở nụ cười công nghiệp đáp lại Vân Vân.
Vân Vân đơ một lúc trước nụ cười đó, bạn của nó đằng sau phải lôi kéo nó về chỗ...
Thầy giáo cuối cùng cũng đi vào, nhưng nhìn thầy có vẻ không được vui cho lắm. Thầy đập mạnh cặp xuống bàn.
- Tôi mới nhận được điểm thi tháng của các cô cậu, tại sao lớp chọn mà điểm số còn thua kém lớp thường nữa vậy hả? 40 con người mà chỉ có 2 người lọt top 10, trong khi lớp 10a8 có tận 5 người? 13 người thì không lọt nổi top 100. Các cô cậu muốn tôi nhục mặt chết với những thầy cô khác mới vừa lòng đúng không?