Có vẻ như t/g đã quá chú tâm vào việc của tổ chức mà quên ko đả động gì đến vụ tình cảm rồi nhỉ, vậy hãy cùng khám phá một chương mới ấm áp hơn nhé*
Hoàng nhanh tay lấy chìa khóa trên tay cô, mở cửa nhà rồi bế cô vào phòng nằm nghỉ.
“Ko phải học sinh cấp 3 sao? Vậy thì.......sẽ hơn tuổi tôi, đúng chứ? 20, 25, hay....30? Trông cô trẻ thế mà..... Cô là ai vậy? Liệu....tôi có thể tiếp tục....thích cô ko?” – Hoàng nhìn chăm chăm vào Duyên.
Một lát sau, Hoàng bưng bát cháo nóng hổi lên phòng cô...
Đúng lúc cô vừa mới tỉnh dậy, cậu ta nhẹ nhàng thay khăn chườm, nãy giờ chắc cũng phải 5 cái khăn rồi đó@@
Duyên lay người ngồi dậy, tay lấy khăn xuống, đầu cô bây giờ nặng trịch, quay cuồng. Cô chớp chớp mắt, xoay người lại, thấy Hoàng ngồi ngay bên cạnh, cô giật mình, mắt mở to:
-Cậu....cậu kia? Sao lại ở phòng tôi vậy hả? Cậu có tin là tôi sẽ báo cảnh sát ko?
-Cô bị sốt ngất lịm đi, tôi đưa cô vào đây (Hoàng hất hàm sang bên phải) rồi nấu cho cô bát cháo kia kìa, đã ko biết ơn thì thôi lại còn....
-V....vậy sao?
-Thôi, ăn cháo đi ko nguội mất.
-C...cậu biết nấu cháo à?
-Tất nhiên. Ko tôi nấu thì ma chắc?
-Cậu ra ngoài đi.
-Ko, tôi muốn ngồi đây ngắm cô ăn.
-Thôi, cậu ra ngoài đi, giờ cũng muộn rồi.....
-Ko sao, tôi ở một mình mà.
-Một mình? Gia đình cậu thì sao?
-Họ sang nước ngoài rồi!
-Nhưng....tôi cảm thấy ko tiện khi cậu ở đây!
-Ko sao mà. Ăn đi ăn đi.
-Nhưng.....
Duyên chưa kịp nói hết thì Hoàng đã vòng tay ôm chặt lấy cô rồi ^^
-Cậu làm cái trò gì vậy?( Duyên ngạc nhiên)
-Để cậu lây ốm sang cho tôi, là tôi đang giúp cậu đấy!
-Cậu điên à?
-Yên nào.
...
Hoàng từ từ thả Duyên ra, 2 người nhìn nhau một lúc lâu và.....Hoàng đẩy Duyên nằm xuống giường...................
Oimeoi, chuyện gì xảy ra tiếp theo??