Điệu nhảy đầu tiên kết thúc cũng là lúc chớm chiều tà. Ai nấy đều nán lại trò chuyện cùng bạn nhảy hoặc bạn bè của mình. Vài người lại đổi đối tượng vì cảm thấy như vậy chưa đủ thỏa mãn. Ngột ngạt giữa chốn đông người, Victor lén lút như một con mèo đen, lặng lẽ rời đi.
Dạo bước trong vườn ngự uyển ngắm cảnh quan đẹp đẽ và trong lành dưới ánh nắng đã phai màu, ngài Công tước mới chợt nhận ra mình chưa từng ngắm kỹ cảnh hoàng hôn nào giống như vậy. Cho nên bữa nay đi ngang qua đây, nhìn hoàng hôn đổ xuống mà chẳng thể cầm lòng. Victor nán lại. Ngài đã đi quá vội suốt hơn hai mươi năm để rồi chưa từng được ngắm hết một hoàng hôn trọn vẹn.
Đột nhiên, một vài tiếng sấm bất chợt gầm gừ vang lên, và rồi những tia sét mạnh mẽ thắp sáng cả bầu trời như được hé lộ từ thiên đường, báo hiệu cơn mưa xuân đang tới.
Mưa rơi nặng hạt khiến ngài Công tước phải vội vàng tìm nơi trú ẩn. Một hồi ngài lạc đến hồ ở trung tâm vườn ngự uyển. Phát hiện thấy giữa hồ có một vọng lâu xây bằng đá cẩm thạch hình lục giác, ngài liền chạy lên trên cầu, gần tới đích mới nhìn ra Lilith đã thẫn thờ ngồi đấy tự bao giờ.
Victor lẳng lặng tiến lại gần, yên lặng ngồi xuống bên cạnh. Vẻ mặt u sầu của nàng làm ngài không khỏi bận tâm. Thế nhưng, rốt cục ngài chỉ hỏi một câu.
- Ta có thể thưởng thức hoàng hôn cùng cô không?
Song Lilith im lặng chẳng đáp lời. Nàng vẫn còn đang ngà ngà say, hai mắt lim dim cứ ngước lên trên cao. Sau một hồi, cơn mưa chóng tan, chẳng mấy chốc xua đi làn mây để lộ ra những vệt nắng cuối chân trời.
Nếu như bình minh là một sự tươi sáng và mới mẻ thì cảnh hoàng hôn chính là một nỗi buồn man mác khi báo hiệu một ngày đã kết thúc. Những hột nắng nhạt màu vương trên đó cố níu lấy cành cây, khóm hoa. Những ngọn núi phía xa xăm như đang dần nuốt trọn lấy vầng hào quang còn le lói không muốn vụt tắt của mặt trời. Ánh sáng lúc này trở nên dịu dàng, bầu trời dường như đang thay mình chiếc áo mới. Ngay giây phút khi hoàng hôn buông xuống, trời lập tức nhuộm lên những mảng màu tím sẫm pha lẫn sắc đỏ hồng, điểm xuyết vô vàn ngôi sao bạc li ti.
Không biết vì sao, Victor lại thấy thích ngắm cảnh hoàng hôn đến vậy. Có lẽ chính vì khung cảnh như thế này thật... yên bình.
Ma xui quỷ khiến thế nào, ngài lại bộc bạch ra hết tâm tư nỗi niềm gần đây. Nguyên do ngài Công tước hành xử kì lạ như vậy, chắc đa phần bởi ngài cảm thấy mình hơi đuối sức trước guồng quay cuộc sống, cần có một ai đó để ngài tâm sự. Chẳng hạn như... một người lạ. Vả lại, đối phương còn đang say mèm, có khi nghe xong, người cũng quên.
Trưng ra bộ mặt sầu não, Công tước thở dài. Chợt có bàn tay bé nhỏ ai kia khẽ đặt lên vai ngài, vỗ nhẹ. Lilith gật gù.
- Ngài đã vất vả rồi.
Victor tròn mắt ngạc nhiên.
Một lời thôi, lòng ngài chừng như nhẹ bẫng. Sống quanh những người chỉ đơn giản nhìn thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài của ngài, một vị Quân chủ tương lai hoàn hảo vẫn đang tiếp tục nỗ lực hết mình. Dẫu ngài hiểu rõ mục tiêu, và cả đời ngài luôn mong muốn tương lai sẽ trở thành một người như thế. Nhưng điều ấy đôi lúc cũng làm ngài cảm thấy... ngạt thở. Khi họ bao giờ cũng đòi hỏi ngài phải chạy thục mạng về phía trước, hoặc cho rằng mọi điều ngài có thể hoàn thành xuất sắc là lẽ đương nhiên. Ngài đâu phải thần thánh, ngài cũng chỉ là con người thôi mà.
Song, sau cả quá trình dài gồng gánh như vậy, thậm chí chẳng có ai ở bên vỗ về hay cho ngài biết điểm dừng.
Rằng ngài đã kiệt sức rồi.
Ngài cần được nghỉ ngơi, dù chỉ trong chốc lát.
Bầu không khí giữa hai người xa lạ dần dần trở nên thoải mái hơn sau vài phút giãi bày tâm trạng của Victor. Cuốn theo mạch cảm xúc, chắc do chưa khỏi xỉn mà Lilith cũng bắt đầu mở lòng theo, trút bầu tâm sự. Nàng cũng kể cho ngài nghe về việc nàng đã ám ảnh bởi màu tóc khác lạ của mình đến nhường nào.
Phải chăng do mặc cảm?
Tội lỗi?
Cũng có thể nó là lời nguyền nhắc nhở nàng. Rằng sự ra đời của nàng, đã vĩnh viễn cướp đi tính mạng người mẹ thân yêu.
Nàng cảm thấy chán ghét bản thân mình... của hiện tại.
Nàng kể câu chuyện đáng thương về cuộc đời chính mình, miệng thì cười, nhưng đâu hay nước mắt ai kia... đang lăn dài trên má.
Sau hồi lặng im, vạn vật phủ lên một màu yên tĩnh. Đáp lại sự an ủi ban nãy mới nhận được từ nàng, không phải là lòng thương hại, ngài Công tước khẽ mỉm cười.
- Cô biết đấy...
Lilith ngây ra nhìn, đôi má đỏ hây hây, biểu cảm giống như chú cừu non đợi chờ nửa câu còn lại. Bỗng, ngài Công tước chầm chậm đưa bàn tay lên trước mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt lấy sợi tóc mai tung bay trong gió. Đôi mắt như đang xuyên thấu, soi tỏ rõ lấy tâm can nàng.
- Ta nghĩ cô có một mái tóc rất đẹp. Cô nên tự hào về nó.
Ánh mắt Lilith long lanh. Con tim đôi phần rung động. Nhận được lời khen tuy giản đơn, ấy vậy mà như đang giải thoát nàng khỏi chiếc lồng sắt nàng tự tạo ra để giam hãm chính mình. Sau gần hai mươi năm dành thời gian để chăm chăm ghét bỏ, tự ti về mái tóc, khiến nàng lạc lối, đánh mất đi bản thân.
Sự lạ thường, quá khứ của nó khiến nàng e dè?
Hay nàng sợ ánh hào quang rực rỡ mà nó có thể đem lại?
Có lẽ là cả hai.
Thấy Lilith vẫn ngẩn ngơ, trầm mình trong ngàn suy tư, ngài tiếp lời.
- Nếu ngay cả bản thân mình mà cô cũng không thể yêu, cô sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc đâu.
Tuy nhiên sự thật là, Lilith thừa biết mình đang muốn cái gì.
Nàng biết mình muốn mở lòng đón nhận bản thân để trở nên mạnh mẽ, và không muốn sống một cuộc sống tương lai nằm nơi quá khứ như thế này nữa. Nhưng biết rồi mà Lilith vẫn chần chừ không ra quyết định, vì nàng sợ, nàng không làm được.
Chưa bao giờ nàng có suy nghĩ mình xứng đáng để nhận lấy những gì tốt đẹp. Là một người sinh ra để đổi lấy mạng một người, là một người chưa từng được nhận tình yêu thương gia đình bảo hộ... thì làm sao nàng dám nghĩ cơ chứ. Ấy thế, người đàn ông không quen, không biết trước mặt nàng đây, dường đang thầm công nhận sự tồn tại của nàng.
Tất cả mọi thứ giờ mới vỡ lẽ. Hoá ra, cái điều gọi là "tự do như con mèo hoang" mà bấy lâu nay nàng cho rằng mình ao ước, thực chất, chỉ là một lời nói dối. Giống như lúc này, khi trốn chạy khỏi đống xúc cảm hỗn tạp, nàng trốn ở một chỗ, cầu mong được ai đó tìm thấy.
Và, cảm ơn Chúa... đã cho ngài Công tước tìm thấy nàng.
- Ngài có cảm thấy nực cười không, khi hai đứa trẻ với trái tim tổn thương cùng nhau tâm sự..?
Lilith cười nhạt.
- Ổn mà.
Hai mảnh tan vỡ.
Song, cũng là điểm chung giữa hai câu chuyện về cuộc đời khác nhau.
Tại thời điểm này, Lilith và Victor cùng nhau thành thật với nỗi lòng của mình để sẻ chia những bí mật thầm kín, những vết thương quá khứ chưa thể chữa lành đã chôn chặt trong tim. Vào lúc tưởng chừng như, thế giới này chỉ mình mình chống đỡ, hai người nhận được từ đối phương sự cảm thông, vỗ về một cách giản đơn, lại chân thành.
Lilith, và Victor.
Trong thế giới méo mó vụn vỡ mà con người vẫn phải luôn đấu tranh để tìm ra ý nghĩa và cố gắng chứng minh minh giá trị của bản thân, hai người không đơn độc như họ vốn nghĩ.
Trên trời cao, ánh chiều tà phả xuống mặt hồ tạo nên một cảnh sắc lung linh tuyệt đẹp. Nhưng nó chẳng còn quan trọng nữa bởi giờ đây, thời gian dường đang ngưng đọng lại.
Trút bỏ đi lớp mặt nạ đã mang theo từ rất lâu, ngài nhìn thấy "hình ảnh thật" của mình phản chiếu trong đôi mắt nàng. Và chắc có lẽ, nàng cũng có cảm giác như thế.
Vậy nên, trước khi hoàng hôn lụi tàn và màn đêm kéo xuống, chỉ một giây thôi, ngài nghĩ mình muốn nhiều hơn một chút ở thế giới này, bên cạnh nàng.
Công tước ghé lại gần, cất lên giọng nói ngọt ngào đầy mộng mị.
- Ta có thể hôn em không?
Vẫn là một câu hỏi như lúc mới gặp lại, song ngài vốn chẳng cần đáp án. Trước lúc kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, tay Lilith đã bị ngài kéo mạnh.
Victor nghiêng người. Trong vài tích tắc, những ngón tay thon dài đã nâng cằm nàng lên, khuôn mặt điển trai của ngài Công tước kề sát lại, chạm lên đôi môi mềm mại của nàng.
Nụ hôn càng thêm sâu, hoà lẫn chút men rượu cay nồng vẫn còn đọng lại phía đầu môi. Cảm giác ướt át từ lưỡi người tách khoang miệng trượt vào trong làm Lilith giật mình mà khẽ cau mày. Một bên tay Victor ôm trọn lấy chiếc cổ mỏng manh, một tay trượt dài xuống ghì chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng.
Sức hôn mãnh liệt của ngài Công tước làm Lilith như mất đi thần trí. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn khiến nàng run rẩy đến mức phải vịn lấy cổ áo ngài.
Khoảnh khắc khi chiếc hôn ngừng lại đầy luyến tiếc, mở ra là đôi mắt ngây thơ đang mơ màng của nàng.
Ngài Công tước để lại một nụ cười tinh ma, lấy ra chiếc khăn tay gói viên đá mặt trăng ngài đã cất giữ bấy lâu, đặt lại trên sàn rồi rời đi. Bóng dáng cao kiều của ngài dần khuất xa, tan biến vào trong màn đêm.
Mọi thứ vừa xảy đến, phải chăng là... một giấc mộng chiều xuân...