Tô Đình được Tống công công đứng phía sau tấm màn đón đi, con đường bên hông đại điện nói dài đến Điện Kim Tử, băng qua hai đình viện nhỏ cùng một vườn hoa, còn đường này chỉ có vua là có thể đi, những quan lại muốn đến Điện Kim Tử đều phải đi đường chính ở bên ngoài.
Lúc còn bên trong đại điện Tô Đình đã định xoay người rời đi, nhưng nàng vô tình nhìn thấy Tống công công đang vẫy tay với nàng, nên nàng thản nhiên mà đi vào trước bao ánh mắt của văn võ bá quan.
"Hoàng thượng bảo nô tài đón ngài cùng đi." Tống công công cười nói.
"Tống bá, làm phiền ngài." Tô Đình mỉm cười đáp lại.
"Không phiền, không phiền." Tống công công liên tục lắc tay.
Hai người nhanh chóng đi trên con đường mát mẻ, nhìn ngắm khung cảnh xinh đẹp bên ngoài.
Trong lúc đi ngang qua đình viện liền nghe tiếng gọi "Tiểu Đình."
"Hoàng bá bá." Tô Đình cong cong mắt cười xoay người chạy ra ngoài đình viện gần đó.
Hoàng thượng nghe nàng kêu liền xụ mặt hừ một tiếng.
Tô Đình chớp chớp mắt đi lại trước mặt ngài rồi ngồi xuống ghế đối diện.
"Con đó, đã bảo sửa miệng rồi mà vẫn vậy." Hoàng thượng trợn mắt nhìn nàng.
Tô Đình cười cười nũng nịu nói "Con quen rồi mà, cũng phải để có thời gian con mới sửa được chứ."
"Giảo miệng." Hoàng thượng hừ lạnh điểm vào trán nàng.
Tô Đình ngu ngơ cười, đối với trưởng bối yêu thương mình nàng luôn rất trẻ con nũng nịu, vì vậy dù nàng đã lớn nhưng mọi người vẫn không nhịn được mà xem nàng là trẻ con mà nuông chiều.
Sau khi cùng hoàng thượng vui vẻ nói chuyện cả nữa ngày trời, cuối cùng hoàng thượng cũng đuổi nàng đi.
Tô Đình nhảy nhót chạy đến Thái Thừa Cung, nơi thái hậu đang ở, bởi vì đã lâu không gặp nàng nên thái hậu liền kéo nàng lại nói chuyện cho đến khi trời sắp tối mới thấy nàng đi.
Loạn choạng bên trong hoàng cung một ngày nàng liền đi ra ngoài cửa cung chờ Hoàng Tiêu Hiên cùng về.
Lúc này bên trong hộ bộ cũng đã tan việc, Hoàng Tiêu Hiên chào hỏi những người bên trong sau đó tiêu sái rời khỏi, hắn nghĩ giờ này chắc nàng đã ra thoát được đang ở cửa cũng chờ hắn đi.
Vừa nghĩ vừa tăng nhanh bước chân mà rời đi.
"Quan Nhi khấu kiến vương gia."
Một giọng nói dịu dàng thanh thoát cắt đứt suy nghĩ của hắn khiến hắn nhíu mày nhìn sang, đứng bên tay trái hắn lúc này có một nữ tử đang nhún người hành lễ, hai mắt ẩn tình, ý cười phản phất.
"Miễn lễ."
"Tạ ơn vương gia." Quan Nhi mỉm cười nói sau đó nhìn hắn hỏi "Vương gia đây là ra ngoài cung đi, không biết có thể để Quan Nhi đi cùng một đoạn."
Hoàng Tiêu Hiên nhíu mày nhưng không từ chối cũng chẳng đồng ý mà nói "Tùy ý." Sau đó tiếp tục nhanh chóng bước đi.
Quan Nhi thoáng cứng mặt khi nghe vậy nhưng vẫn nhanh chân đuổi theo, giống như không để ý câu nói đầy thờ ơ vừa nãy mà mỉm cười tiếp tục nói.
"Khi này cô cô giữ Quan Nhi ở lại mà tâm tình nên mới rời đi trễ thế này."
"Ngài nói Đình tỷ tỷ vào cung nhưng không đến thăm nàng khiến nàng cảm thấy thật đau lòng."
Hoàng Tiêu Hiên nghe xong liền không chút ý kiến vẫn bình thản mà đi nhanh về phía trước.
Quan Nhi thấy vậy liền cắn răng không tiếp tục nói nữa, nàng ta định nói xấu Tô Đình khiến hình tượng của nàng ta cậu đi trong mắt vương gia nhưng có lẽ không được rồi, nếu nàng ta còn tiếp tục thì chắc chắn mất nhiều hơn được.
Đúng lúc này hai người cũng nhanh chóng ra ngoài cửa cung, Tô Đình ngồi bên trong xe nhìn ra ngoài thì thấy một nữ tử đi cùng phu quân mình, nàng khẽ nhíu mày không vui nhưng sau khi hai người càng đến gần nhìn thấy rõ nữ tử đó là ai nàng liền thả lỏng sau đó nở nụ cười tinh ranh.
"Nhanh quá, vậy mà đã ra ngoài cửa cung rồi, Quan Nhi cứ nghĩ sẽ được đi bên cạnh vương gia thêm một chút nữa." Quan Nhi giả vờ chán nản nói.
Hoàng Tiêu Hiên cau mày cuối cùng không nhịn được muốn nói gì đó nhưng hắn chẳng có cơ hội vì lúc này có một bóng người nhào đến ôm lấy hắn.
Tô Đình thấy hai người sắp đến gần liền nhanh chóng nhảy xuống xe sau đó dùng tốc độ thật nhanh mà nhào vào lòng Hoàng Tiêu Hiên.
Cũng bởi vì hắn cảm nhận được khí tức của Tô Đình nên khi nàng nhào vào hắn, hắn cũng rất thản nhiên ôm lại nàng mà không tránh né hoặc xô nàng ra.
"Phu quân, sao chàng đi lâu vậy làm thiếp đợi nãy giờ." Tô Đình nũng nịu nói.
Hoàng Tiêu Hiên híp mắt nhìn nàng diễn nhân vẫn sủng nịnh mà làm theo, không để nàng mất mặt được, hắn ôm lấy nàng sau đó thì thầm.
"Ta đã đi rất nhanh rồi, cứ tưởng phụ hoàng sẽ giữ nàng lại dùng bữa tối nên ta không xin về sớm."
"Hừ đáng ghét, bởi vì nhớ chàng nên ta đã xin về cùng chàng dùng bữa đó." Tô Đình hừ lạnh giận dỗi.
Hoàng Tiêu Hiên dịu dàng dỗ dành"Được, được, được là ta sai, lần sau ta sẽ cố gắng về sớm để gặp nàng được không."
Quan Nhi đứng bên cạnh nhìn hai người ân ái mà hận đến ngứa răng, hai bàn tay bấu chặt vào nhau làm móng tay đâm vào da thịt chảy cả máu.
Cuối cùng nàng ta không nhịn nổi nữa mà lớn tiếng nói "Quan Nhi thỉnh an Đình tỷ tỷ."
"Hử." Tô Đình liếc mắt nhìn nàng ta.
Hoàng Tiêu Hiên hiểu ý nàng liền tức giận quát "Vô lễ, ngươi là ai mà gọi vương phi của bổn vương là tỷ tỷ."
"Con cháu nhà Quan gia không có tí phép tắt nào sao."
Quan Nhi bị quát đến đờ người, nàng ta không ngờ lại bị bắt bẻ như thế, hai mắt đỏ lên giả vờ đáng thương nói "Là... Là do ta lâu rồi không gặp Đình tỷ tỷ nên không nhịn được liền gọi như vậy."
"Xin lỗi Nhi cô nương nhưng hình như bổn vương phi không có người muội muội nào cả." Tô Đình như cười như không nói.
"Bổn vương cũng nhớ nương tử của mình không có người muội muội nào, nàng chỉ có bốn vị ca ca luôn yêu thương nàng mà thôi." Hoàng Tiêu Hiên gật đầu phụ hoạ "Nếu Quan gia gấp gáp làm thân như vậy không bằng đem quà đến Thượng tướng quân kết nghĩa huynh đệ đi."
"Phu quân, Tô gia chắc không nhận nổi huynh đệ như Quan gia đâu, chàng đừng nói chuyện cười như vậy." Tô Đình yếu ớt khuyên nhủ.
Quan Nhi bị hai người kẻ sướng người họa như vậy làm tức đến không nói nổi lời nào cuối cùng chỉ có thể cắn răng cáo từ "Trời không còn sớm Quan Nhi phải trở về, Vương gia vương phi Quan Nhi xin cáo lui."
"Nhớ là sau này đừng có nhận người thân lung tung, đi đi." Tô Đình tốt bụng nhắc nhở sau đó phất tay đuổi người.
"Đa tạ vương phi chỉ bảo." Quan Nhi cúi đầu đáp sau đó nhanh chóng bỏ đi, bước chân của nàng ta dồn dập nhanh chóng leo lên xe ngựa của mình.
Tô Đình nhìn xe ngựa của nàng ta chạy đi mà bật cười khanh khách.
"Nàng đó." Hoàng Tiêu Hiên cưng chiều nhìn nàng.
"Sao vậy, ngươi đâu lòng à." Tô Đình nhướn mày nhìn hắn.
"Nói bậy, trừ nàng ra thì ta chẳng nhìn đến người khác." Hoàng Tiêu Hiên bất mãn nhéo mũi nàng"Ta chỉ là cảm thấy người này chắc chắn không bỏ qua cho nàng."
Tô Đình bĩu môi "Quan gia chưa bao giờ bỏ qua cho ta, bọn chúng cùng ta chỉ có thể đấu với nhau không chết không thôi."
"Nhưng ánh mắt nàng ta nhìn chàng không đúng."
Hoàng Tiêu Hiên bất đắc dĩ thở dài nói "Thái tử nói với ta, hoàng hậu muốn đưa nàng ta vào vương phủ làm trắc phi."
"À... Thì ra bà ta muốn đưa tiểu lão bà cho ngươi." Tô Đình nghe xong liền kéo dài giọng sau đó chớp mắt trêu chọc "Hay là ngươi nhận đi, tiểu lão bà người ta yếu ớt đáng thương, ánh mắt thâm tình nhìn ngươi á."
Hoàng Tiêu Hiên nghe nàng nói liền trừng mắt nhìn nàng hung ác nói "Tào lao, nàng còn như vậy nữa thì đừng trách ta phạt nàng."
"Hừ, ta chỉ đang suy nghĩ cho ngươi." Tô Đình cứng miệng nói.
"Còn nói..." Hoàng Tiêu Hiên nghiến răng nhấc bổng nàng lên rồi đi về phía xe ngựa "Về nhà ta liền phát nàng.
Tô Đình bị hắn ôm lên liền giang hai tay ôm cổ hắn rồi bật cười khanh khách, bầu trời từ từ tối đen, ánh trăng chiếu sáng lên hai bóng người leo lên xe ngựa, chiếc xe lộc cộc chạy trên đường từ từ rời xa hoàng cung.