Từ khi nào mọi kìm nén của Phong Liên đã bộc phát, dục vọng không thể kìm nổi, tại sao trước kia Phong Liên chưa có cảm giác này, khoái cảm khiến cho vạn người mê man, cảm giác kích thích đến cực độ.
Dường như ngay lúc này Phong Liên đang giải tỏa hết mọi chịu đựng trước giờ, nhìn thấy cơ thể trắng hồng mềm mịn của cô, Phong Liên như điên cuồng giằng xé lấy cô.
Trong đầu cô trống rỗng, tiếng rên rỉ phát ra từ chính miệng của cô làm cô ngượng nghịu, cô không biết từ khi nào và tại sao Phong Liên lại trở nên cuồng bạo như vậy, vì không thể nhẫn nhịn dục vọng trong lý trí nữa sao.
Phong Liên vốn là vua có trăm ngàn phi tần nhưng sao khi thấy Phong Liên lúc này cô có cảm giác như bao năm tháng đều chịu đựng dục vọng của cơ thể, và lúc này đây huynh ấy đang giải tỏa trên cơ thể cô.
Cắn rồi hôn rồi sờ rồi nắn, đủ loại kiểu hình, tư thế, cô rất mệt không thể cử động không thể chống cự, chỉ có thể thuận theo..
Đêm nay thật sự quá dài, đầy mệt mỏi và đau đớn, cô dường như không thể thở được, một vị vua cường hãn với cơ thể săn chắc đang quấn chặt lấy cô, cô không đủ sức chịu được. Cô thở dốc chưa kịp nghỉ đã bị Phong Liên kéo lên lật ngược cô lại, thêm một lần nữa thêm một lần nữa.....
Hoan ái kéo dài suốt đêm mưa lớn, đến khi mưa tạnh thì trời đã sáng, mắt cô từ từ mở ra, tấm lưng trần đang trước mặt mình là ai... Là Phong Liên sao? Cô hoảng hốt, mọi chuyện xảy ra tối qua là thật ư, đang định nhúc nhích thì thấy cơ thể mình vô cùng đau đớn, cả người như vỡ vụn ra, hông cô đau quá, bụng cô phình lên, cô không thể cử động được,Phong Liên lúc này cũng đã dậy, quay người lại nhìn cô.
Mặt cô lúc này vô cùng khó coi, biểu cảm đầy oán giận, Phong Liên lấy tay sờ lên mái tóc đen nhánh của cô, thì thầm nói"Là ta sai! Ta không nên làm nàng đau"
Cô nghe xong lửa hận trong người dâng trào, lúc này còn nói những lời này, thật vô ích, cô không nhịn được tức giận ở trong lòng.
Muốn đánh Phong Liên một cái nhưng cơ thể cô đau đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng đủ ra rời chân tay. Phong Liên thấy cô không nói gì mà chỉ tỏ vẻ giận hờn trên khuôn mặt, điêu này làm Phong Liên thấy cô có chút đang yêu không nhịn được liền ông lấy cô.
Cô khi này không thể cử động được, bị Phong Liên ôm vào lòng mà cảm giác đau đớn la lên một tiếng, Phong Liên nghe thấy tiếng la đau liền bỏ cô ra, quan tâm hỏi " Nàng đau sao, ta xin lỗi ta không nên quá thô bạo".
Cô hừ một tiếng nói "Huynh Im Đi trước khi ta cắt cái đấy của huynh, đau chết ta được"
Phong Liên chưa từng thấy cô tức giận như vậy, lời lẽ của cô chứa đầy tức giận, Phong Liên hiện đang thấy một Điệp Mị khác, một hoàng hậu khác.'