Phong Liên tuy thấy những lời này rất nhẫn tâm và dường như vô cùng cay độc nhưng nhất quyết Phong Liên sẽ không để cô đi dễ dàng như vậy.
Điệp Mị nói xong thì tưởng như có thể đi được nhưng chưa gì đã bị Phong Liên cầm tay giữ lại.Phong Liên nắm chặt tay Điệp Mị đưa cô đi. Cô cũng bỡ ngỡ không biết Phong Liên đưa mình đi đâu, cô giẫy dụa kêu “Thả ra ..”
Dù sức mạnh của cô cũng phải nói rằng rất đáng nể nhưng có vẻ như Phong Liên còn khoẻ hơn cô. Nắm chặt cô khiến cô không thể thoát ra được.
Đi một lúc Phong Liên dừng lại, cô dừng lại thì thấy mình đang ở trong Càn Thanh cung, Phong Liên đuổi hết tất cả mọi người đi ra.
Phong Liên đưa Điệp Mị vào một cái giường lớn, sau đó đẩy cô nằm xuống. Rồi Phong Liên cởi y phục ra, Điệp Mị thấy thế nên nghiệm ra cười.
Điệp Mị mời bước vào trong Càn Thanh cung thì ngửi thấy có mùi Xuân dược. Một mùi hương khiến cho con người ta gợi tình, Điệp Mị nhân lúc Phong Liên kéo tay cô thì cô có kiểm tra.
Phong Liên vẫn còn là trai tân, nhưng gửi mùi hương này lâu dài mà còn trai tân thì thật là đáng nể . Người ngoài mà biết được là nghĩ Phong Liên không có ham muốn với nữ giới đấy chứ.
Điệp Mị nhìn Phong Liên và cười khúch khích nói “Huynh đúng là một người đàn ông cực cực tốt luôn”
Phong Liên không hiểu gì nói “Ý nàng là sao?”
Điệp Mị kéo tay Phong Liên nằm úp xuống, cô dùng tay từ từ cởi phần áo ngoài, rồi thì thầm vào tai “Huynh vẫn chưa biết gì sao? Ôi trời ơi huynh đúng là có sức kiềm chế tốt ghê”
Phong Liên vẫn không hiểu gì nói “Nàng nói gì thế? Ta không hiểu”
Điệp Mị ngồi dậy, kéo Phong Liên ngồi sát bên mình. Phong Liên ngây ngô không biết gì.
Điệp Mị ngồi đối diện với Phong Liên và cười tươi. Phong Liên chưa từng thấy Điệp Mị cười tươi như vậy, và ngay cả cô cũng bất ngờ với chính cái cảm giác lạ lùng này.
Điệp Mị hít thật sâu và thở ra cô nói “Huynh trong suốt những ngày mà không có ta thì huynh làm gì và thường ở đâu.”
Phong Liên với vẻ mặt bỡ ngỡ nhưng có chút vui mừng nói “Sao nàng phải quan tâm, chẳng phải nàng không thích ta sao”
Điệp Mị thấy ngay cái tính hợm hĩnh của Phong Liên nhưng cũng làm bộ nói “Huynh trả lời đi, biết đâu cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ giúp tình cảm được gắn kết hơn một chút”
Phong Liên dù biết là Điệp Mị có ý đồ riêng như cũng không thể đoán ra được là gì, thôi thì đành nói vậy “Được thôi, nàng thật dẻo miệng. Ta thường chỉ ở Càn Thanh Cung và Chiêu Dương cung là nhiều, ta lâu lâu cũng gặp vài phi tần qua đây lấy cớ dặm hỏi.”
Điệp Mị nghe xong lại hỏi “Ừm vậy nữ nhân nào mà huynh gặp gần đây nhất “
Phong Liên nghe Điệp Mị hỏi vậy nên liền nghĩ Điệp Mị đang có chút dao động nên mới dò hỏi những chuyện này, liền nói “Nàng sao phải quan tâm tới nữ nhân nào bên cạnh ta chứ , ghen ư”
Điệp Mị nếu không phải tò mò thì cũng không rảnh hơi nghe những điều nhảm nhí này,cô cũng kiên nhẫn cố gắng ngượng nói “Huynh đừng vậy được không, huynh nói ta biết được không?”
Phong Liên cũng thôi đùa giỡn nói “Ừmm, khoảng tuần trước là Đức Phi và Hiền Phi.”
Điệp Mị thấy lạ nên hỏi “Không có Thục Phi sao?”
Phong Liên trả lời “Thục Phi từ lúc mà nàng mất thì không thường tiếp cận tới ta”
Điệp Mị ngạc nhiên trước những gì mà Phong Liên nói, cô hoàn toàn không tin được. Vậy ra Thục Phi không hề muốn giết cô mà là người khác, vì giết cô rồi mà lại không tranh sự sủng hạnh.
Điệp Mị ngẫm nghĩ rồi nói “Phong Liên vậy, huynh ngửi mùi hương trong này bao lâu rồi.”
Phong Liên trả lời “Từ vài tháng trước”
Điệp Mị đúng là bái phục sát đất, nhưng chắc bây giờ Phong Liên đang từ từ chịu ảnh hưởng, sớm muộn gì cũng… Phong Liên giờ không thể giữ được lâu.
Nhưng bất ngờ thay Điệp Mị lại là người chủ động trước, cô đột nhiên hôn Phong Liên, Phong Liên không biết gì, cũng không kịp nhúc nhích gì. Còn Điệp Mị cứ vậy mà hôn một cách thấm thiết.
Hôn xong thì cô ngồi lên đùi Phong Liên, (Cảnh tiếp thông báo có hơi nhạy cảm) Phong Liên dần bị tác dụng của Xuân dược, không còn biết trời mây gì nữa.
Rồi thì khi Điệp Mị dừng hôn thì Phong Liên lại chủ động tấn tới hôn cô. Cô đẩy Phong Liên nằm dài xuống giường, phần dây y phục của cô bị tuột mất.
Ấy rồi thì ……………….
______________________
Đón đợi phần sau….